Khuynh Diễm nhanh chóng suy nghĩ, rồi chợt giơ ngón tay lên hỏi: "Anh chọn biện pháp số một hay số hai?"

Diêm Túc nghi ngờ nhìn nhìn cô.

Số một hay số hai là cái gì?

Luôn cảm thấy không phải đồ vật tốt đẹp...

Sau khi cân nhắc vài giây, hắn quả quyết nói: "Tôi không chọn gì hết." Ai biết trong đầu cô lại đang chứa ý tưởng ma quỷ nào, hắn đâu ngốc đến mức biết có hố mà vẫn nhảy xuống.

Từ chối tất cả mới là biện pháp tốt nhất!

"Được thôi." Khuynh Diễm dứt khoát búng tay: "Vậy tùy cơ ứng biến."

Diêm Túc còn chưa kịp hỏi cái gì tùy cơ ứng biến, thì cả người hắn đã cứng đờ hóa đá!

Lỗ tai "lùng bùng" hai tiếng, từ mặt đến cổ đều phiếm hồng, rồi tiếp tục hồng, ngày càng hồng lên, cuối cùng trực tiếp đỏ bừng như quả gấc vừa chín tới.

Diêm Túc giơ tay che chặt cổ mình. Cô… cô cô cô cô, ai cho cô cắn cổ hắn!!

Nhưng nó lại không đau, mà cảm giác còn thật kỳ quái. Vùng da bị môi cô chạm vào, như có ngọn lửa nóng cháy bén lên, thiếu đốt đến cả đáy lòng hắn cồn cào khao khát, muốn…

"Anh thích không?" Khuynh Diễm mỉm cười hỏi.

Diêm Túc lập tức hung ơi là hung: "Không thích!"

Khuynh Diễm nhíu mày nghi hoặc. Tại sao lại không thích?

Bình thường hắn giận dỗi cô, chẳng phải chỉ cần hôn hôn liền dỗ được sao?

Vậy chắc chắn là… Lúc nãy cô hôn chưa đủ lực!

Khuynh Diễm sáng suốt quyết định: "Nếu anh không thích hôn cổ, vậy chúng ta đổi vị trí khác, hôn đến khi nào anh vui vẻ thì thôi."

"Không… Kiều, Kiều Khuynh Diễm, cô làm gì! Buông tay! Thả tôi ra!" Diêm Túc giãy giụa phản kháng, cố gắng hung hăng tạo hiệu ứng hù dọa.

Nhưng đáng tiếc, chiêu thức mà thường ngày hắn ra oai bách phát bách trúng trước mặt người khác, lại hoàn toàn vô dụng với Khuynh Diễm.

Diêm Túc ban đầu vẫn ồn ào, rồi âm thanh dần nhỏ xuống, cuối cùng phòng bếp yên tĩnh chẳng còn tiếng động…

Mười phút sau.

Khuynh Diễm không rõ là lần thứ bao nhiêu lặp lại câu hỏi: "Anh thích không?"

"... Thích!" Diêm Túc cắn răng, hai tay ôm chặt cổ áo. Hắn có thể nói không thích sao?

Mỗi lần hắn kháng cự, cô liền sẽ đổi vị trí hôn. Hôn từ cổ hắn, hôn đến xương quai xanh hắn, sau đó còn xé áo hôn xuống... Đồ lưu manh!

Diêm Túc tức giận vô cùng, quanh người đều lạnh lẽo hàn khí, nhưng bàn tay lại theo bản năng đem thức ăn gắp vào bát Khuynh Diễm.

Sau khi làm xong, động tác hắn liền cứng ngắc. Lúc này hắn đột nhiên đi gắp thịt cho cô làm gì? Vậy có khác nào khuyến khích cô về sau thường xuyên cưỡng hôn hắn?!

Hình nhân nhỏ dưới đáy lòng Diêm Túc vô cùng hoảng hốt, ánh mắt kín đáo nhìn qua Khuynh Diễm. Chờ khi xác định chắc chắn cô không chú ý việc vừa rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.



Sau đó, tay trái liền lén lút tát lên tay phải.

Không được gắp nữa!

Không được gắp nữa, biết chưa?

"Anh làm gì vậy?" Khuynh Diễm nghi ngờ nhìn qua.

Diêm Túc dừng động tác, nghiêm giọng cực kỳ lạnh lùng: "Đập muỗi."

Đáy mắt Khuynh Diễm lập tức lóe lên nguy hiểm: "Nó chích anh?" Con muỗi tiểu tam khốn kiếp dám hôn tiểu ăn vạ ngay trước mặt ta!

Ta phải đánh chết nó!

"Không có." Diêm Túc nhanh chóng rụt tay lại.

Muỗi nào chích hắn? Cô chích hắn thì có!

Giờ cổ hắn lốm đốm ửng đỏ, là do ai mà ra?

Khuynh Diễm vẫn không bỏ cuộc tìm con muỗi "tiểu tam" gan to bằng trời dám uống máu tiểu ăn vạ. Nhưng cô tập trung dò xét mấy vòng, mà vẫn không thấy nửa bóng dáng của nó ở đâu.

Phòng bếp dần an tĩnh xuống, chỉ còn nghe tiếng bát đũa khẽ lách cách va vào nhau.

Diêm Túc bất chợt đổi đề tài nói: "Người mua chuộc phóng viên tạo dựng tin tức là Hà Điềm Điềm."

Dù cô ta xử lý rất sạch sẽ, nhưng từ sau sự việc bác sĩ Chu, hành tung của cô ta đã sớm bị hắn giám sát.

Chỉ cần cô ta có động thái khác thường, hắn chắc chắn sẽ nắm được chứng cứ.

Hà Điềm Điềm hết lần này đến lần khác nhằm vào Khuynh Diễm, Diêm Túc rất muốn khiến Hà gia của cô ta sụp đổ!

Nhưng không được, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Đằng sau cô ta còn có người, tên đó ẩn nấp quá sâu. Nếu hiện tại đánh rắn động cỏ, sẽ tạo thành nguy hiểm lớn.

Khuynh Diễm gật đầu. Cô đã sớm đoán được là do Hà Điềm Điềm giở trò.

Nhưng không vội xử lý, phải để kim chủ khỏe mạnh mới bao nuôi cô được chứ!

Diêm Túc lo lắng nhắc nhở: "Sau này cô hạn chế va chạm với Hà Điềm Điềm. Cô ta lòng dạ khó lường, sẽ dùng thủ đoạn gian trá làm hại cô."

Hắn dừng lại vài giây, tiếp tục nói: "Từ ngày mai tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo cô."

Hà Điềm Điềm bôi nhọ cô, hắn còn có thể giải quyết. Nhưng lỡ như cô ta làm ra chuyện đe dọa tính mạng cô... hắn không dám liều lĩnh.

"Tôi không sao." Khuynh Diễm nhạt giọng trấn an: "Cô ta không làm gì được tôi."

Diêm Túc vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỉ vệ sĩ thôi thì chưa đủ, ở phim trường còn rất nhiều nguy cơ khác.

Thức ăn có thể bị bỏ độc, hắn phải sắp xếp đầu bếp chuyên dụng theo cô tới đoàn phim, nấu ăn riêng để đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Đạo cụ trang phục có thể bị phá hỏng, hắn cần thuê thám tử theo kiểm tra đồ vật trước khi cô sử dụng.



Tình trạng sức khỏe cũng cần được chú trọng, hắn nên thuê bác sĩ theo cô 24/7 phụ trách chữa trị kịp thời.

Còn có, thuê người giám sát camera toàn thời gian, thuê biệt đội cứu hỏa phòng cháy chữa cháy, thuê chuyên viên khử độc không khí, thuê…

Diêm Túc vừa nghĩ vừa liệt kê ý tưởng, khiến Khuynh Diễm trực tiếp rơi vào trầm mặc.

Hắn định thuê cả dàn diễn viên quần chúng đi theo phụ họa cho cô luôn sao?

Tiểu ăn vạ từ lúc nào lại biến thành lão cha già mang thuộc tính gà mái mẹ thế này?

Chờ đã!

Đám nhân viên công tác ở đoàn phim cứ nở nụ cười quái dị với cô, cũng là âm mưu của hắn đúng không?

Khuynh Diễm nghĩ mình cần nghiêm túc thảo luận vấn đề này: "Nhiều người đi theo sẽ rất ồn ào, ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của tôi."

Nhìn trợ lý và Lộc Tiểu Manh, là đủ hiểu tiểu ăn vạ có gu tuyển người thế nào rồi.

Nếu không phải mạch não kỳ dị, thì cũng là chim ri ríu rít hót toàn thời gian.

Tưởng tượng ngày nào cũng có một bầy chim bay xung quanh ra rả ra rả, Khuynh Diễm liền rùng mình sợ hãi!

Diêm Túc dường như vẫn muốn nói gì đó: "Nhưng mà…"

"Để vệ sĩ theo tôi là được." Khuynh Diễm gắp thức ăn cho vào bát hắn, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, nghe lời tôi."

Diêm Túc ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tìm vài vệ sĩ năng lực giỏi một chút, vừa biết võ thuật lại biết khám bệnh, trinh thám, nấu ăn, kiểm độc, chữa cháy… Hẳn là không thành vấn đề.

Diêm Túc một bên tập trung suy nghĩ, một bên lơ đãng ăn cơm. Trong lúc vô ý, cổ áo hắn nghiêng lệch rơi xuống, làn da trắng nõn thấp thoáng ẩn hiện những dấu hôn ửng đỏ, đại diện cho tàn tích phạm tội lúc nãy của Khuynh Diễm.

Ánh mắt cô hơi dao động, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ dùng cơm.

Chờ khi Diêm Túc vừa đặt đũa xuống, cô liền hỏi: "Anh ăn no chưa?"

Hắn thành thật gật đầu: "Để tôi đi rửa…"

"Không cần rửa, chúng ta về phòng bàn đại sự." Khuynh Diễm đột nhiên chen lời.

"Đại sự gì?" Diêm Túc chợt cảm thấy nguy hiểm: "Có việc thì trực tiếp nói ở đây là được."

Khuynh Diễm nhàn nhạt cười: "Đại sự này phải cởi quần áo, lên phòng mới thuận tiện."

Diêm Túc: "!!!"

Cởi! Quần! Áo!

Đại sự gì mà phải cởi quần áo!

Diêm Túc cảnh giác lùi xe lăn về sau, nhanh chóng mò tìm điện thoại gọi cứu viện.

Khuynh Diễm cúi xuống bế hắn: "Đi thôi, nắm bắt thời gian hành sự."

Diêm Túc lắc lắc đầu. Không! Hắn không muốn hành sự! Trợ lý đâu mau tới cứu hắn!