Diêm Túc đang giãy giụa thì chợt toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang một tay choàng qua lưng hắn, một tay vòng dưới hai khuỷu chân hắn, vô cùng thành thạo nhấc bổng hắn khỏi xe lăn.

Trong cả cuộc đời từ lúc hắn biết nhận thức đến nay, thậm chí tính luôn thời điểm chân hắn tàn phế, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta bế.

Mà người bế hắn, còn là một cô gái thân hình mảnh mai yếu ớt.

Diêm Túc bây giờ đã chấn kinh tới mức toàn não bộ dừng hoạt động, môi há ra nhưng không thốt nổi nửa lời.

Đến khi cảm giác chăn nệm mềm mại trầm xuống, hắn mới giật mình tỉnh táo.

Không tỉnh thì thôi, tỉnh xong liền lập tức muốn ngất xỉu!

Bởi vì hắn phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Khuynh Diễm, đầu hắn tựa lên vai cô, cả thân thể đều bị cô bao bọc ôm lấy.

Tiếp xúc quá mức thân mật khiến đáy lòng Diêm Túc nhảy dựng lên!

Cái này... cái này còn ra thể thống gì nữa!

"Kiều Khuynh Diễm, cô xuống giường cho tôi!" Diêm Túc nổi giận, giọng nói cũng nâng cao.

"Tại sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu không hiểu, đúng lý hợp tình hỏi: "Lúc nãy anh nói mệt thì đi nghỉ, chẳng phải muốn tôi ôm anh ngủ sao?"

Càng ngày ta càng hiểu ý tiểu ăn vạ rồi.

Ta thực giỏi!

Diêm Túc: "…"

Ai dạy cô lý giải như vậy?

Lẽ nào lối tư duy của bệnh nhân tâm thần luôn chạy lệch xa quỹ đạo thế sao?

Diêm Túc biết dù tranh cãi cũng không thắng được Khuynh Diễm, vì vậy hắn trực tiếp dùng hành động đẩy cô ra. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào eo cô, hắn liền như cầm phải lửa bỏng, hoảng hốt rụt về.

Thì ra eo con gái... eo con gái vừa nhỏ vừa mềm như vậy...

Không được!

Diêm Túc! Không được nghĩ linh tinh!

Hắn nghiêm giọng, mượn thái độ lạnh lùng để che giấu cảm xúc hỗn loạn: "Khi một người nói mệt thì đi nghỉ, nghĩa là họ muốn mời cô rời khỏi phòng, để họ có không gian riêng tư ngủ, cô hiểu chưa?"

"Là vậy sao?" Khuynh Diễm nhíu mày suy ngẫm, nhưng rồi cô lại lắc đầu: "Đó là người khác, không bao gồm anh."

Tiểu ăn vạ không thích ngủ một mình, hắn thích ngủ cùng cô.

Diêm Túc vốn muốn nói hắn cũng giống những người khác, nhưng lời đến bên miệng lại trôi ngược vào trong.

Đối với cô, hắn đặc biệt hơn tất cả mọi người.



Mà bản thân hắn, cũng không muốn phá vỡ nhận thức này.

Vì không ai nói thêm gì nữa, nên căn phòng dần trở nên im lặng, Diêm Túc chỉ còn nghe thấy nhịp tim vững vàng của Khuynh Diễm đều đều vang lên bên tai.

Cảm giác yên bình như có dòng nước ấm lan tỏa khắp đáy lòng, để hắn lần đầu tiên góp nhặt đủ dũng khí nhìn thẳng vào nội tâm.

Từ nhỏ hắn đã không được người thân chăm sóc, không quen tương tác thân mật giữa người với người. Vì vậy khi Khuynh Diễm đến gần, phản ứng đầu tiên của hắn luôn là né tránh cô.

Giống như khi cô ôm hắn, hắn sẽ bối rối tự hỏi, nếu mình ôm lại cô, liệu cô có khó chịu không?

Hay nếu mình ôm cô, thì phải ôm bao lâu mới thích đáng? Năm phút, mười phút, hay chỉ cần ngắn ngủi vài giây?

Bản tính hắn vốn kiêu ngạo, không muốn để cô nhìn thấy hắn lóng ngóng bất an, nên hắn luôn hung ác đẩy cô ra.

Hắn phải lạnh lùng khó gần, cô mới không phát hiện hắn có bao nhiêu sợ hãi bối rối.

Nhưng thật ra… hắn rất vui.

Hắn vui vì cô gần gũi hắn, hắn vui vì cô đến tìm hắn, hắn vui vì cô chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho một mình hắn.

Bác sĩ nói có khả năng đây là di chứng sau khi mất trí nhớ, trong lòng cô lầm tưởng hắn là người thân duy nhất.

Ở một khoảnh khắc ích kỷ, hắn thậm chí đã hy vọng… cô cứ mất trí cả đời…

Đáy lòng Diêm Túc áy náy giằng co. Tại sao hắn có thể xấu xa đến mức lợi dụng việc cô bị bệnh, để gián tiếp lừa gạt chiếm hữu cô?

Hắn chỉnh đốn bản thân, giọng đầy xa cách nói: "Nam nữ khác biệt, chúng ta không thể ngủ cùng giường, cô…"

Diêm Túc đang nói thì dừng lại, nhìn thiếu nữ đã ngủ say từ lúc nào.

Do hắn suy nghĩ lâu quá, nên cô mệt mỏi ngủ luôn sao?

"Kiều Khuynh Diễm, dậy đi. Cô không thể ở đây." Diêm Túc lay lay cánh tay gọi, nhưng người kia chẳng những không dậy, mà lực đạo ôm hắn còn chặt hơn mấy phần.

Ban đầu Diêm Túc vẫn cảm thấy khó xử, rồi chẳng rõ về sau suy nghĩ thế nào, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định.

Hắn cẩn thận gọi thêm mấy lần, sau khi chắc chắn Khuynh Diễm sẽ không đột ngột tỉnh dậy, hắn mới chậm thật chậm vươn tay choàng qua ôm cô.

Thời điểm vừa chạm vào lưng cô, đầu ngón tay hắn rõ ràng run lên, nhịp tim cũng vì hồi hộp mà cấp tốc nảy mạnh.

Cảm giác như mình vừa vụng trộm làm một chuyện rất xấu xa, nhưng đầm lầy này thật sự quá ngọt ngào, khiến hắn chẳng muốn vùng vẫy chạy thoát nữa.

Xin lỗi vì hắn ích kỷ, nhưng hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Nếu sau này cô hồi phục trí nhớ, cảm thấy oán hận hắn, hắn tình nguyện bị cô xử lý…

Diêm Túc mang theo tâm trạng hỗn loạn, kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ mới có thể chìm vào giấc ngủ.



Đến khi tiếng chuông báo thức buổi sáng reo vang, hắn tỉnh dậy phát hiện bên cạnh mình không còn ai cả.

Thậm chí một chút hơi ấm cũng không tồn tại, cứ như mọi việc tối qua chỉ là giấc mộng của hắn.

Diêm Túc ngẩn người trên giường một lúc lâu, mới có thể hồi thần tìm xe lăn đi vệ sinh rửa mặt.

Nhưng vừa nhìn vào gương, hắn lập tức cứng đờ không thể nhúc nhích…



Trợ lý đến biệt thự rất sớm, tranh thủ thời gian ăn sáng để báo cáo công việc.

Mới bước qua cửa phòng ăn, hắn liền mở to mắt tò mò hỏi: "Diêm tổng, môi của ngài..."

"Khụ khụ khụ..."

Trợ lý còn chưa nói hết câu, người đàn ông bên kia đã nghẹn đến ho sặc sụa.

Là một trợ lý toàn năng, đương nhiên hắn phải vội vàng đưa nước đến. Chỉ là đáy lòng không nhịn được thắc mắc, sao hôm nay Diêm tổng lại bất cẩn như vậy?

Cả miếng bánh mì sandwich to thế kia, mà ngài cũng nghẹn cho được?

Lẽ nào... có mờ ám!

Diêm Túc uống nước xong, hồi phục dáng vẻ lạnh lùng trấn định, trầm giọng nói: "Môi tôi bị muỗi cắn."

Trợ lý lời ít ý nhiều gật đầu: "Vâng, tôi đã hiểu." Cái này không phải muỗi thông thường, mà là yêu tinh muỗi tu luyện thành người, họ Kiều tên Khuynh Diễm đúng không Diêm tổng?

Tôi biết ngài độc thân đã hơn hai mươi chín năm, nên bây giờ có phần nôn nóng.

Nhưng ngài hành sự cũng nên tiết chế một chút, chẳng lẽ ngài định đem "môi bị muỗi cắn" đi họp với khách hàng sao?

Ai tin nổi đó là vết muỗi cắn hả?

Gò má của Diêm Túc đã sớm nóng bừng, nếu không phải có mặt nạ che giấu, thì chắc hắn không giả vờ trấn tĩnh nổi nữa.

Mà lúc này, thủ phạm gây ác đã trở về Ánh Dương, đáy lòng vẫn còn hơi hoảng.

Tối qua Khuynh Diễm ngủ quá ngon, nên sáng nay cô dậy sớm hơn bình thường.

Sau đó nhìn thấy tiểu ăn vạ ngoan ngoan mềm mềm nằm bên cạnh, làm cô nhịn không được lén hôn hắn một chút.

Trời đất chứng giám, cô thật sự chỉ hôn có một chút, nhưng tự nhiên môi hắn lại sưng lên!

Chuyện này không phải lỗi của cô!

May mà cô phản ứng nhanh, lập tức nhảy cửa sổ bỏ chạy, nếu không bây giờ hậu quả thật khó lường!

Lang Tinh: […] Trước đây cho rằng chủ nhân nó vô sỉ nhất thiên hạ, nhưng giờ mới biết, hắn còn chưa xứng xách dép cho người chơi số 33.