Trời vừa mới hừng sáng, cửa phòng Khuynh Diễm đã vang lên tiếng gõ.

Cô ghét nhất chính là đang ngủ mà bị người khác ồn ào đánh thức!

Khuynh Diễm bực bội đạp chăn, hùng hổ bước ra định hỏi tội.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ và đôi mắt lấp lánh của thiếu niên đứng bên ngoài, cô liền không thể khó chịu với hắn.

Khuynh Diễm đè nén hỏi: "Cậu có chuyện gì?"

Mộ Ngôn chậm chạp giơ lên cuốn lịch nhỏ, giọng nói không giấu được vui mừng: "Cô giáo… tuần sau… là sinh nhật… mười tám tuổi… của em!"

Khuynh Diễm dĩ nhiên ghi nhớ, cô còn cố ý sắp xếp ngày lễ tốt nghiệp năm nay trùng ngay sinh nhật hắn, để hắn được chia vui với bạn học.

Nhưng hắn chủ động đến nhắc cô thế này, là muốn đòi quà sao?

Khuynh Diễm tựa vai vào cửa, tư thế lười biếng tùy ý hỏi: "Cậu muốn nhận quà gì?"

Mộ Ngôn hơi ngẩn ra mấy giây, sau đó chầm chậm xua tay: "Em… không cần… quà đâu."

Khuynh Diễm nhếch mày khó hiểu. Không cần quà, vậy sáng sớm chạy đi báo tin sinh nhật cho ta làm gì?

Còn cả khuôn mặt hào hứng đó nữa, đừng nói là…

Mẹ kiếp! Hắn lại câu dẫn ta!

Gần như ngay tức khắc, Mộ Ngôn liền lên tiếng xác nhận suy đoán của cô: "Mười tám tuổi… là có thể… chữa nội thương… cho cô giáo… rồi nha!"

Thiếu niên vui vẻ mỉm cười, hai mắt cong cong thành hình trăng non, trong trẻo thuần khiết đến không có nửa tia tạp niệm.

Khuynh Diễm nhìn dáng vẻ ngây thơ tự dâng hiến của hắn, liền rơi vào trầm mặc.

Năm đó cô chỉ nói đùa trêu hắn một câu, thế nhưng hắn lại liên tục gợi ý mời gọi cô suốt hai năm qua!

Thừa nhận đi! Thật ra hắn không ngây thơ như vậy, hắn chỉ đang giả vờ để chơi xỏ cô đúng không?

"Cô giáo… không vui… sao?" Mộ Ngôn hơi dè dặt hỏi. Ánh mắt cô giáo thật hung…

Khuynh Diễm thu lại khí thế, chuyển chủ đề: "Cậu trở về suy nghĩ xem sinh nhật năm nay muốn nhận quà gì, sau đó đến nói với tôi, tôi tặng cậu."

Mộ Ngôn kiên trì lắc đầu: "Em... thật sự… không cần... quà."

Tính số tiền mấy năm qua hắn ăn của cô ngủ của cô, đi làm cả đời sợ còn chưa trả hết nợ, hắn không thể lại nhận thêm quà nữa.

Khuynh Diễm suy tư vài giây, nhạt giọng đáp: "Tôi hiểu rồi."

Vậy là vào ngày tốt nghiệp của Mộ Ngôn, hắn nhận được một bó hoa hồng đỏ siêu to.

Đừng hiểu lầm, không phải Khuynh Diễm tặng, mà là Radley tặng.

Khoảnh khắc Radley ôm hoa đến đưa Mộ Ngôn, biểu cảm của mỗi người ở tại hiện trường đều vô cùng đặc sắc.



Nhóm học sinh cảm thấy tên người sói này là đang tìm đường chết.

Dám nảy sinh ý đồ bất chính với học trò cưng của bà cô phù thủy, chắc chắn hắn sẽ quy tiên ngay hôm nay!

Nhìn ánh mắt của bà cô phù thủy mà xem, sắp làm món chó cắt lát luôn rồi kìa!

May là trước khi Radley thật sự bị Khuynh Diễm cắt lát, hắn đã kịp thời vỗ tay "bốp bốp" hai tiếng.

Một cỗ xe lộng lẫy đỏ rực được đàn sói kéo đến, phía trên chất đầy hoa hồng tươi thắm. Mỗi học sinh tốt nghiệp hôm nay, đều được nhận hoa chúc mừng từ hắn.

Các học sinh: "..." Cái gì! Anh không chỉ có ý đồ đen tối với Mộ Ngôn, mà anh còn dòm ngó nhan sắc chúng tôi hả?

Anh rượt đuổi chúng tôi suốt bao năm qua vẫn chưa đủ, bây giờ còn muốn rượt đuổi chúng tôi cả đời sao?

Radley hắng giọng, tai sói giật giật mất tự nhiên nói: "Dù gì hôm nay cũng chia tay rồi, chẳng biết sau này có còn gặp lại không. Ta miễn cưỡng tặng hoa cho các ngươi, hy vọng sau khi tốt nghiệp các ngươi sẽ được tự do làm điều mình thích, đường đời thuận buồm xuôi gió."

Nhóm học sinh vốn đang nghĩ linh tinh đùa giỡn, chợt tất cả đều khựng lại.

Nhiều năm nội trú ở ký túc xá trường, lúc nào cũng nghĩ người bên cạnh đáng ghét khó ưa, bây giờ cuối cùng cũng được rời đi, lẽ ra chúng nên vui mới phải, nhưng bỗng nhiên… lại thấy lòng mình nặng trĩu…

Những kỷ niệm về lời nguyền hóa bán thú, hay cuộc dã ngoại đến các vùng đất kinh hoàng, giờ lại khiến chúng lưu luyến nhớ mong…

Cô giáo đáng ghét biết bao, nhưng người đưa học sinh chúng thoát khỏi số phận nô lệ, viết lại cuộc đời với danh xưng "Phù thủy" tôn quý, cũng chính là cô giáo.

Bất chợt một tiếng khóc vang lên, không biết là do ai bắt đầu, sau đó toàn bộ học sinh đều khóc.

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục khóc, thậm chí Radley cũng quay mặt sang hướng khác.

Khuynh Diễm cảm thấy... đáng sợ quá!

Ngày cuối cùng tốt nghiệp rồi, còn giở tiết mục ăn vạ ta!

Ăn vạ tập thể thế này rõ ràng là muốn ta chết!

Khuynh Diễm nhìn qua Mộ Ngôn và Selina, may mà ở đây còn có hai người bình thường, tâm lý cô đã cân bằng lại đôi chút.

Nhưng chờ mọi người đều ngừng khóc rồi, thì con rùa nhỏ Mộ Ngôn phản ứng chậm mới bắt đầu ôm cô rưng rưng nước mắt.

Khuynh Diễm: "..." Ta thề, kiếp sau sẽ không bao giờ làm giáo viên nữa!



Hai mắt Mộ Ngôn vẫn còn sưng đỏ vì lúc nãy khóc quá nhiều.

Khuynh Diễm đưa hắn về nhà chườm khăn ấm, khó hiểu hỏi: "Tại sao cậu khóc?"

Mộ Ngôn không trả lời, mà chỉ chậm rì rì hỏi lại cô: "Sau này... cô giáo... có còn... ở bên em... không?"

Quãng đời học sinh kết thúc, khiến hắn chợt nhận ra chẳng có điều gì là kéo dài mãi mãi.

Tất cả các mối quan hệ trên thế gian này đều vậy, có họp có tan, có gặp gỡ rồi sẽ có chia ly.

Đến cuối cùng, mỗi người đều phải cô độc bước đi trên con đường của riêng mình.



Vì vậy hắn thấy rất sợ, sợ tương lai vô định xa xăm phía trước, sợ ngày tháng sau này của hắn sẽ không còn có cô...

"Tôi không ở bên cậu thì ở bên ai?" Khuynh Diễm nghi ngờ hỏi: "Cậu muốn bỏ đi đâu?"

"Không có..." Mộ Ngôn lắc đầu, chậm chạp nói rõ từng chữ đảm bảo: "Miễn là... cô giáo... còn cần em... thì em sẽ... mãi ở đây."

"Cậu đừng nghĩ rời khỏi tôi." Khuynh Diễm kéo bàn tay hắn đến bên môi mình, đặt xuống nụ hôn như ấn ký tuyên bố: "Cậu vĩnh viễn thuộc về tôi."

Trái tim Mộ Ngôn bất giác loạn nhịp, sự rung động trong khoảnh khắc lan ra khắp cõi lòng.

Lời khẳng định của Khuynh Diễm nồng đậm chiếm hữu, nhưng hành động âu yếm của cô lại rất dịu dàng, khiến hắn có cảm giác mình đang bị trói bởi một sợi dây lụa mềm mại, dù biết rõ là giam cầm, thì hắn vẫn tình nguyện đắm chìm trong sự trói buộc của cô.

Mộ Ngôn nhất thời không ngăn được xúc động hỏi: "Cô giáo... có thích... em không?"

Khuynh Diễm hơi dời mắt nhìn sang hướng khác.

Mộ Ngôn nhạy cảm nhận ra cô muốn tránh né, hắn chủ động gượng cười nói: "Cô giáo... em đói bụng... Chúng ta... đi ăn cơm... nha."

Hắn biết cô không thích hắn.

Bằng một cách nào đó, linh hồn hắn luôn có âm thanh nhắc nhở, tuyệt đối không được hỏi về tình cảm cô dành cho hắn. Nếu không, câu trả lời sẽ chỉ khiến hắn thất vọng đau lòng.

Sau này hắn sẽ không cố tìm hiểu nữa, cứ duy trì như hiện tại liền đủ rồi.

Hắn chẳng cần danh phận gì cả, chỉ mong cô đừng đuổi hắn đi.

Ánh nắng chiều ngả xuống sườn mặt Mộ Ngôn, nụ cười thiếu niên vẫn trong sáng thuần khiết như nhiều năm trước, nhưng nỗi buồn nơi đáy mắt lại lẳng lặng giấu kín thật sâu.

Khuynh Diễm im lặng vuốt ve bàn tay hắn, sự trầm mặc kéo dài đè nặng đáy lòng cô.

Bất chợt, cô ngẩng đầu hỏi: "Mộ Ngôn, cậu muốn ngủ với tôi không?"

Cô không thể thích hắn, nhưng cô có thể ngủ cùng hắn. Ít nhất ở thời khắc xác thịt giao hòa, hắn sẽ cảm thấy an toàn và không sợ hãi nữa.

Nếu thật lòng so sánh, thì Tịch Dạ muốn ngủ với Khuynh Diễm nhiều hơn là Khuynh Diễm muốn ngủ với Tịch Dạ. Chỉ là cách thể hiện của hai người trái ngược nhau.

Hắn rụt rè không bày tỏ, vì hắn hiểu rằng cô không thích hắn, sợ mình đòi hỏi sẽ làm trái ý cô.

Cô lại luôn chủ động đề nghị, vì đây là điều duy nhất cô có thể đảm bảo cho hắn, bù đắp khát khao được yêu của hắn, thứ mà cô chẳng có để trao đi.

Quả nhiên, cô vừa hỏi lời này, Mộ Ngôn liền ngây ngốc mở to mắt, gò má đỏ bừng xấu hổ: "Em... em... không được... em là... trẻ con... mà..."

"Hôm nay cậu mười tám." Khuynh Diễm nhàn nhạt nhắc nhở: "Vừa đủ tuổi thành niên."

Đầu óc Mộ Ngôn rối như cuộn chỉ len nhỏ.

Rõ ràng đề tài ban nãy không hề liên quan đến cái này, tại sao mới chớp mắt đã chuyển đổi rồi?

Thật lòng thì hắn cũng muốn... Không có! Hắn không có muốn!

Mộ Ngôn là trẻ con! Trẻ con không muốn làm chuyện kia đâu!