Khuynh Diễm và Mộ Ngôn đang giằng co lau dầu mỡ, thì chợt Selina từ bên ngoài tiến vào: "Tiểu thư, Lani đã biến mất."

"Biến mất?" Khuynh Diễm lập tức dừng lại, nghi ngờ hỏi: "Chẳng phải cô vẫn luôn trông chừng cô ta sao?"

"Là sơ suất của tôi." Selina chủ động nhận lỗi, báo cáo chi tiết tình hình: "Cửa phòng giam vẫn khóa, pháp bảo vây quanh Todoro cũng không có dấu hiệu bị đánh động. Tôi nghi ngờ chúng ta có nội gián."

Khuynh Diễm trầm mặc vài giây, nhạt giọng phân phó: "Rà soát lại những người ở trang viên, xem ai là kẻ khả nghi. Tìm kiếm quanh thị trấn, có thể cô ta vẫn chưa chạy khỏi Todoro."

"Vâng, tiểu thư." Selina nhận lệnh, nhanh chóng lui ra ngoài.

Đồng tử Khuynh Diễm sâu thẳm, bóng tối giao thoa cùng ánh sáng chập chờn nơi đáy mắt cô.

Chợt một đôi môi mềm mại đè lên má Khuynh Diễm, làm khí tức cổ quái của cô lập tức dịu xuống.

Thiếu niên bên cạnh trong sáng mỉm cười, âm thanh có chút nghịch ngợm nói: "Hôn được... cô giáo... rồi nha!"

Khuynh Diễm: "..."

Ta bắt đầu cảm thấy dầu mỡ đang lan tràn trên mặt mình.

Tiểu ăn vạ không chỉ ở bẩn riêng hắn, mà còn kéo theo cả ta.

Được lắm! Để xem hôm nay ta dạy dỗ học trò hư nhà mi thế nào!

"Cô giáo... đừng lo... Dù bất cứ... chuyện gì… xảy ra... cũng luôn... có em... ở bên cô." Mộ Ngôn chậm thật chậm nói hoàn chỉnh lời trấn an của mình với Khuynh Diễm.

Hắn không rõ cô gặp vấn đề gì, nhưng hắn biết cô không được vui, nên hắn muốn nghĩ cách dỗ dỗ cô một chút.

Sau khi hôn xong, thì nên làm gì nữa?

Mộ Ngôn suy nghĩ năm giây, rồi chầm chậm giơ tay vuốt vuốt lưng Khuynh Diễm, học theo cách mà cô thường làm với hắn.

Chỉ khác một điều là tốc độ hắn vô cùng chậm, cứ vuốt được hai cái liền dừng lại, cẩn thận nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô, như đang xem tâm trạng cô đã tốt hơn chút nào chưa.

Mộ Ngôn như thế này thì Khuynh Diễm còn dạy dỗ kiểu gì được nữa?



Cô cảm thấy tiểu ăn vạ chính là yêu tinh, quậy phá náo loạn rồi lại trưng khuôn mặt ngây thơ như mình rất vô tội.

Khuynh Diễm giơ tay bưng mặt hắn.

Muốn ở bẩn đúng không?

Đến! Hôm nay ta nhất định hôn bẩn chết mi!



Buổi tối, Khuynh Diễm cẩn thận kiểm tra phòng ngủ của Mộ Ngôn, đảm bảo không có bất kỳ điểm nào không ổn.

Trước khi trở về phòng mình, cô còn căn dặn Selina nhớ trông chừng trang viên cẩn thận, không được để ai đột nhập vào bắt Mộ Ngôn.

Ánh đèn đã tắt, thiếu niên nằm trên giường ôm chăn lén lút cười.

Hôm nay hắn cảm thấy rất vui, thì ra ngoài ôm ôm, thì hôn hôn cũng thoải mái như vậy.

Ở bên cạnh cô giáo, mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Vì tâm trạng quá vui vẻ, nên Mộ Ngôn cứ lăn lộn trên giường mãi không ngủ được.

Vậy nên vào lúc nửa đêm, khi cửa phòng đột nhiên bị người đẩy mở, hắn ngay lập tức phát hiện điều bất thường.

Mộ Ngôn nghi ngờ chống tay ngồi dậy, miệng lẩm nhẩm chuẩn bị đọc thần chú tự vệ.

Nhưng trong bóng tối chợt vang lên chất giọng lành lạnh: "Là tôi."

Mộ Ngôn chậm chạp dừng lại, mượn ánh trăng nhìn qua người mặc quần áo nữ hầu đứng ở đối diện: "... Selina?"

Sao cô ấy lại vào phòng hắn giờ này?

"Tiểu thư muốn tôi đưa cậu đến một nơi." Selina dùng giọng nghiêm trọng nói: "Nhanh lên, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa."

Mộ Ngôn bị thái độ này làm cho lo lắng: "Vậy còn... cô giáo... thì sao?"

"Tối mai tiểu thư sẽ đến, cậu theo tôi, trên đường đi tôi sẽ giải thích cho cậu." Selina nói rất vội vã: "Nếu cậu không đi, cậu sẽ liên lụy tiểu thư."



Mộ Ngôn sợ nhất chính là trở thành gánh nặng, làm Khuynh Diễm chịu khổ vì hắn.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bước xuống giường, gấp gáp đến lắp bắp: "Chờ... chờ một chút... tôi... thay... quần áo..."

"Tới đó sẽ có quần áo cho cậu, bây giờ lập tức khởi hành."

Tốc độ phản ứng của Mộ Ngôn vốn chậm chạp, nên Selina càng hối thúc càng khiến hắn không kịp xử lý thông tin, chỉ biết vội vàng làm theo lời cô.

Chỉ là hắn cảm thấy… bình thường Selina luôn trầm tĩnh, chứ không kỳ lạ thế này.

Nhưng Selina là người mà Khuynh Diễm tin tưởng, nên Mộ Ngôn cũng chỉ nghi ngờ thoáng qua, sau đó vẫn thu dọn rời khỏi trang viên.



"Tiểu thư, Mộ Ngôn mất tích rồi!"

"Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng đều không thấy cậu ấy!"

Người hầu trong trang viên lo lắng đến khuôn mặt tái xanh.

"Cả Selina, cô ấy cũng biến mất."

"Các học sinh đã dùng ma pháp thăm dò, vương tử Radley cũng không còn ở Todoro."

Quá nhiều tin xấu dồn dập, mọi người đều sợ hãi cúi đầu, khí tức nặng nề đè nén trong gian phòng khiến họ vô thức dè chừng Khuynh Diễm.

Cô vẫn luôn trầm mặc chẳng nói lời nào, đôi mắt tĩnh lặng như đầm sâu không đáy, chăm chú nhìn mảnh giấy ố vàng trên tay.

Khi ánh nắng mặt trời vượt qua khung cửa sổ, chạm đến nụ cười quỷ dị trên khóe môi cô gái, thì một trận cuồng phong bất chợt quét qua!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vòng xoáy không gian hiện ra rồi lập tức biến mất.

Lúc những người hầu e dè ngước lên, thì thân ảnh thiếu nữ đã không còn ngồi tại chiếc ghế chủ vị.

Giữa không trung, mảnh giấy ố vàng đang chậm chạp rơi xuống, nét chữ đỏ tanh nồng như được viết lên bằng máu người: [Hẹn tái ngộ ở Lâu đài Quỷ, vở kịch đặc sắc đã đến hồi hạ màn.]