Ở hẻm núi cách hang động không xa, có một bàn tay đang bạo lực bẻ cành khô răng rắc!

Giọng nói vừa tức giận vừa đố kỵ: "Từ cổ chí kim, chưa từng thấy có ai bị người ta quát, lại còn đi quay ngược lại cảm ơn người ta! Đúng là tên ngốc hết thuốc chữa!"

Mà trọng điểm là hắn còn ngốc nghếch một cách đáng yêu, khiến lòng người ta mềm nhũn vì hắn nữa chứ!

Thật làm trái tim sói sục sôi!

Đúng vậy, kẻ đang hâm mộ ghen tị với nam sinh và mắng Mộ Ngôn ngốc, không phải Khuynh Diễm, mà là con sói Radley.

Hắn còn định há miệng tiếp tục phê phán, thì chợt giãy giụa hét lên: "Đau đau đau! Kadienne, ngươi buông tai ta ra! Ta không phải chó, ngươi không được xách tai ta!"

Khuynh Diễm bóp xuống hỏi: "Ngươi mắng ai ngốc hết thuốc chữa?"

Radley đau đến bê đá đập chân mình: "Ta mắng ta! Ta tự mắng ta được chưa? Ngươi buông ra!"

Còn nắm nữa ta sẽ đứt lỗ tai!

Khuynh Diễm không buông, tiếp tục nhạt giọng nhắc nhở: "Nhớ kỹ, Mộ Ngôn là người của ta. Nếu về sau ta phát hiện ngươi có ý đồ với hắn, không chỉ tai ngươi, mà răng ngươi cũng bị nhổ sạch!"

"Ta biết chứ, ngày xưa hắn là nhóc con của ta, giờ ta nhường hắn cho ngươi..." Radley khựng lại hét lên oai oái: "Đau đau đau! Hắn chưa từng là của ta! Hắn là của ngươi, quá khứ là của ngươi, hiện tại là của ngươi, tương lai cũng là của ngươi!"

Radley đau đớn bị Khuynh Diễm ném bịch xuống đất.

Nhóc con của hắn thật bất hạnh khi rơi vào tay mụ phù thủy bạo lực như cô.

Cứ chờ đó!

Rồi một ngày hắn sẽ cướp nhóc con về tộc sói, xem cô làm thế nào giành lại được!

Ánh mắt Khuynh Diễm có chút tối xuống, nhìn Mộ Ngôn ngoan ngoãn nhu thuận nói chuyện với các bạn học trong hang động.

Mọi người đều dùng thái độ cưng chiều dành cho hắn, đặc biệt là mấy tên nam sinh!

Tiểu ăn vạ mềm mềm ngọt ngọt vừa đi ra ngoài, liền bị sài lang hổ báo rình rập dòm ngó!

Cô thật muốn đem hắn về nhốt lại giấu cho riêng mình.

Nhưng mà… thế giới trước cô đã hứa với Tử Liên, sẽ không tước đoạt tự do của hắn.

Thế giới này cô còn hứa với Mộ Ngôn, sẽ giúp hắn trở nên mạnh hơn giỏi hơn.



Rốt cuộc tại sao cô lại hứa nhiều như vậy chứ?

Hay là bây giờ cô... lật lọng đi!

Hắc Khuyển: […]

Mệt đến chẳng còn sức khuyên nhủ nữa.

Chủ nhân nó đã nói, thiết lập lần này của đại nhân vật là cơ hội tốt để xác định tâm tư kí chủ.

Bởi vì lòng chiếm hữu của cô rất cường đại, đặc biệt là khi Tịch Dạ càng yếu ớt, cô sẽ càng muốn bảo bọc hắn chặt chẽ.

Nhưng Mộ Ngôn có ước mơ, có ý chí độc lập, điều này trái ngược với khát vọng chiếm hữu của Khuynh Diễm.

Nếu cô vì chính mình mà gạt bỏ cảm xúc hắn, đem hắn nhốt lại giam cầm, chứng tỏ trước giờ cô không thích hắn, mà chỉ xem hắn như thú cưng được nuôi dưỡng.

Chỉ khi cô khống chế lòng chiếm hữu, đưa tay giúp đỡ hắn, đó mới là thật sự thích hắn.

Tâm tư cô giấu quá sâu, đến hệ thống như nó cũng không thăm dò được. Vì vậy chủ nhân nó muốn tận dụng cơ hội này dò la cô, để thực hiện bước kế hoạch tiếp theo.

Ở bên dưới hang động, nhóm của Charles đã dùng hỏa thuật đốt lên ngọn lửa, để tập thể vây quanh tạm sưởi ấm.

Mọi người đều đang nhắm mắt định thần chờ năng lượng ma pháp hồi phục, duy chỉ một mình Mộ Ngôn vẫn yên lặng cúi nhìn lòng bàn tay.

Hắn đang cố gắng kết nối với ma pháp bên trong mình.

Cứ mỗi lần thất bại, con ngươi nhạt màu của hắn liền chầm chậm hiện lên tia buồn bã… nhưng rồi hắn lại chấn chỉnh tinh thần, kiên trì thử thêm một lần, một lần, rồi lại một lần nữa.

Từ đầu đến cuối, ma pháp đều không hề có dấu hiệu xuất hiện, nhưng Mộ Ngôn vẫn nỗ lực hết mình không từ bỏ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, không trung chỉ còn lại tiếng gió tuyết rít gào cùng hình ảnh thiếu niên gầy yếu đơn độc, đang kiên trì lặp đi lặp lại động tác.

Khuynh Diễm vẫn yên lặng nhìn hắn, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cô chợt buông xuống tiếng thở dài.

Nếu trở nên lợi hại là ước nguyện của hắn, cô sẽ tìm cách giúp hắn.

Tiểu ăn vạ vừa hiền vừa ngoan, dù cô bắt nhốt hắn, hắn cũng không đủ sức phản kháng, như vậy sẽ khiến hắn càng trở nên đáng thương.

Cô chỉ muốn hắn vui vẻ, không muốn hắn khổ sở đáng thương.



"Kadienne, ngươi xem bên kia!" Radley đột nhiên gấp gáp gọi: "Đó là thứ gì?"

Khuynh Diễm hướng tầm mắt nhìn qua.

Bên dưới chân núi trắng xóa có vô số chấm đen đang di động, tốc độ chúng nhanh đến chớp nhoáng, khiến người ta không thể thấy rõ chúng là đồ vật gì.

Khuynh Diễm tập trung nhắm mắt lại, lúc cô lần nữa mở ra, đồng tử đã được bao quanh bởi một đường viền huyết sắc.

Không rõ là ma pháp, hay là năng lực chân chính thuộc về bản thể cô.

Đồng tử chuyển màu, cử động của vạn vật trong mắt cô đều chậm lại.

Những đốm đen bên dưới dần dần hiện ra hình dáng, là một đàn thú hoang kích thước vô cùng to lớn.

Chúng có vẻ ngoài của linh dương, nhưng trên đầu chỉ có một chiếc sừng. Không phải loại sừng ngắn thẳng như tê giác, mà nó sắc bén xoắn dài tương tự mũi khoan.

Nếu đâm vào thân thể con người, chắc chắn sẽ xuyên thủng ruột tử vong tại chỗ!

Điều đặc biệt là tốc độ chúng di chuyển nhanh đến khủng khiếp, gần như sánh ngang ma pháp tốc biến của Radley.

Chúng đang xuất phát từ chân núi, và điểm hướng đến chính là đỉnh núi, nơi hang động mà nhóm học sinh đang tránh tuyết.

"Linh tê ma thú." Khuynh Diễm nhận ra loài vật này thông qua sách cổ cô từng đọc: "Tuyệt chủng từ vạn năm trước."

"Tuyệt chủng từ vạn năm trước? Vậy tại sao chúng xuất hiện ở đây?" Radley nhìn tốc độ di chuyển kia, sắc mặt liền ngưng trọng: "Trước đó ta đã giúp ngươi kiểm tra khu vực này, chắc chắn không có ma thú."

Giờ đám quái thú này xuất hiện, chẳng khác nào nói hắn là con sói năng lực yếu kém, không đánh hơi ra chúng!

Radley bất bình tức giận: "Để ta xuống cắn nát cổ tụi ma thú đó!"

"Không cần." Khuynh Diễm giơ tay ngăn cản: "Cứ để chúng lên núi."

Radley khó hiểu nhíu mày. Lên núi là có ý gì?

Ngươi không sợ mấy con ma thú tấn công đám trẻ loài người ư?

Được rồi, có thể mặc kệ đám trẻ kia, nhưng còn nhóc con đáng yêu của ta thì sao?

Ta lùi bước về sau nhường nhóc con cho ngươi, là để ngươi chăm sóc tốt, chứ ai cho ngươi bỏ bê nhóc con như vậy?

Nhóc con đừng sợ, anh Radley sẽ tới bảo vệ cậu!