Tin tức chấn động cả nước, bác sĩ Khương Cẩn — thiên tài của giới tâm lý học đột ngột qua đời.

Nguyên nhân tử vong là do tim đập quá nhanh, vỡ mạch máu mà chết. Hiện tượng này rất kì lạ, một người bình thường khỏe mạnh sao lại chết như thế?

Nhưng kết quả nghiệm thi và điều tra hiện trường đều thống nhất, không phải ám sát, chỉ là bộc phát bệnh tim qua đời.

Mọi người ban đầu còn chú ý đến nguyên do cái chết bất thường, nhưng sau đó trọng tâm đã chuyển thành mớ di vật Khương Cẩn để lại.

Vị bác sĩ tài hoa nổi danh này thế mà lại là một kẻ tâm lý méo mó đến bệnh hoạn.

Tại văn phòng của Khương Cẩn, cảnh sát phát hiện kế hoạch của hắn và Cố Dĩ Đình, lợi dụng việc điều trị cho người bệnh để huấn luyện họ thành sát nhân phản xã hội.

Vụ án "sứ giả thiên đường" ngoài ngoại ô, cùng vụ bắt cóc Hoa Kí chấn động cả nước, đều do Khương Cẩn và Cố Dĩ Đình chủ mưu.

Khương Cẩn đã chết, Cố Dĩ Đình bỏ trốn, hiện tại cảnh sát đang ráo riết truy nã hắn khắp nơi.

Mà lúc này, Khuynh Diễm đang uống trà ở sở cảnh sát.

"Cảm ơn Niên tiểu thư đã phối hợp điều tra, chúng tôi sẽ cho người bảo vệ cô." Cảnh sát nói bằng giọng đầy trách nhiệm.

"Không cần." Khuynh Diễm khoát tay, cười tạm biệt: "Tôi đi trước đây."

"Khoan đã, cô hãy chờ một chút, Niên đội trưởng đang trên đường trở về." Cảnh sát vội vã ngăn cô lại.

"Niên đội trưởng? Ai?" Khuynh Diễm mơ hồ hỏi.

Cảnh sát: "..."

Hệ Thống: \[...\] Trí nhớ của kí chủ là loại có chọn lọc hả?

"Tiểu Diễm, giờ đến cả anh mà em cũng không muốn nhận sao?" Niên Bách từ ngoài cửa bước vào, giọng nói có chút tức giận.

"À, thì ra là anh." Bỏ nhà ra đi quá lâu, ta suýt quên mất anh trai tiện nghi của nguyên chủ.

Niên Bách: "..." Con bé này cố ý chọc tức hắn đúng không?

"Em cùng anh ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em."



Niên Bách đi theo sau Khuynh Diễm đến một góc tương đối an tĩnh, thở dài hỏi.

"Tiểu Diễm, sao em lại bỏ đi mà không nói một lời như vậy? Em làm thế chú út và anh rất lo lắng, em không biết sao?"

"Em đã để lại cách liên lạc." Mỗi ngày Đường Bưu đều thay ta báo tin bình an, các người còn lo cái gì?

Niên Bách: "..." Cô ủy thác cho một kẻ ăn nói nịnh nọt như thế, ai dám tin tưởng? Hắn còn cho rằng tên đó lừa gạt bắt cóc cô...

"Em nghe lời chú út một chút không được sao? Chú và anh đều chỉ muốn tốt cho em." Niên Bách nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Anh trai à, chúng ta không chung đường, lối ai nấy rẽ thôi." Khuynh Diễm qua loa khoát tay.

"Em..." Niên Bách hít sâu, đè nén tức giận: "Khương Cẩn cho người tông xe em, may mà hắn phát bệnh tim chết, tên tài xế đó mới sợ hãi đến thú tội. Em ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm!"

Khuynh Diễm nhướng mày. Sợ hãi thú tội?

Nói cũng có lý, tên tài xế đó bị ta đánh một trận rồi quăng đến cục cảnh sát. Hắn là sợ hãi rơi vào tay ta lần nữa nên mới thú tội đó.

Còn nữa, tất cả chứng cứ ở phòng làm việc của Khương Cẩn cũng nhờ ta tốt bụng quyên góp cho cảnh sát các người. Không có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đâu!

Hệ Thống: \[...\] Từ khi nào ngụy tạo chứng cứ được xem là tốt bụng quyên góp vậy? Kí chủ bóp méo từ ngữ như thế thích hợp sao?

"Khương Cẩn chết, tài xế cũng bị bắt, em rất an toàn." Khuynh Diễm không hề lo lắng.

"Nhưng Cố Dĩ Đình vẫn chưa rõ tung tích, hắn sẽ gây nguy hiểm cho em."

"Không sao, hắn sẽ sớm bị bắt thôi." Khuynh Diễm khẳng định chắc chắn.

Niên Bách: "..." Hắn là cảnh sát hay cô là cảnh sát? Cái ngữ điệu tự tin này là thế nào?

"Hiện tại bọn anh vẫn chưa tra được tin tức của Cố Dĩ Đình, không dễ dàng bắt hắn như em tưởng đâu." Niên Bách nghĩ Khuynh Diễm ngây thơ không hiểu, thấp giọng giải thích cho cô.

"Vậy thì... Chúc anh sớm bắt được kẻ ác, lập lại trật tự cho xã hội, chiến thắng người ngoài hành tinh xâm lược vũ trụ!" Khuynh Diễm nắm tay cổ vũ: "Cố lên, em đi trước." Tới giờ cơm rồi, chuồn thôi!

Niên Bách bị Khuynh Diễm làm cho đứng hình mấy giây, đợi hắn kịp phản ứng thì người bên kia đến cái bóng cũng không còn.

Khi nãy con bé nói gì thế? Người ngoài hành tinh...

"Niên đội trưởng, người vừa rời đi là em gái anh sao?" Lạc Ninh từ trong sở cảnh sát bước ra.

"Đúng vậy." Niên Bách thở dài gật đầu: "Chính là một đứa bé bướng bỉnh."

"Cô ấy vẫn không muốn trở về nhà?" Lạc Ninh nhìn phương hướng Khuynh Diễm biến mất.

Chuyện nhà của Niên Bách, cô từng nghe hắn kể qua. Em gái hắn, có vẻ là một người rất cá tính.

"Không biết từ lúc nào con bé lại cố chấp như vậy." Niên Bách rầu rĩ: "Chú út rất thích con bé ở cùng A Kỳ, nhưng con bé cứ muốn ở với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn nó."

Lạc Ninh im lặng suy nghĩ, dù Lạc Kỳ là anh họ cô, nhưng cô vẫn phải nói một lời công bằng: "Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, càng không thể ép buộc."

"Tôi hiểu, nhưng là..." Niên Bách hơi ngập ngừng: "Chú út hy sinh cuộc sống riêng nuôi chúng tôi khôn lớn, chú không muốn tôi theo nghề cảnh sát, nhưng tôi lại trái ý chú. Tôi chỉ hy vọng Tiểu Diễm có thể làm tốt hơn..."

"Anh có quyền lựa chọn, còn em gái anh thì không?" Lạc Ninh nhìn thẳng vào mắt Niên Bách, nghiêm túc đến lạnh lùng.

"Niên đội trưởng, tôi rất ngưỡng mộ anh, anh là một cảnh sát tốt, hy sinh vì nhân dân, vì chính nghĩa. Nhưng ở cương vị một người anh trai, anh thật sự quá ích kỷ!"

Niên Bách bị lời nói của Lạc Ninh làm cho sững sờ.

Hắn nghĩ mình muốn tốt cho Khuynh Diễm, nhưng sự thật là bản thân hắn áy náy với chú út, nên đã vô thức đẩy trách nhiệm lên vai cô, muốn cô thay hắn thuận theo ý muốn của ông.

Hắn luôn hy sinh cho những người ngoài xã hội... cuối cùng lại ích kỷ với em gái duy nhất của mình.