Diêu Ý đột ngột đứng lên giường, từ trên cao bổ nhào xuống lao vào người Khuynh Diễm.

Cô theo bản năng tránh né, nhưng chân chưa lùi được nửa bước đã chuyển hướng tiến lên phía trước.

Không thể tránh! Tên ăn vạ mà ngã vỡ đầu thì người băng bó chịu tội sẽ là cô.

Diêu Ý lao đến rất mạnh, Khuynh Diễm lại vừa đổi hướng chân nên không đứng vững, bị hắn đè ngã trên mặt đất.

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng 'răng rắc' vang lên.

Mẹ nó không gãy xương thì cũng trật gân rồi.

Khuynh Diễm bốc hỏa, mở miệng muốn mắng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một thứ mềm mại đã dán lên môi cô.

Diêu Ý hơi dừng lại, chớp mắt mấy cái, dáng vẻ như con mèo nhỏ đang ăn vụng, lén lút thăm dò biểu tình của chủ nhân.

Khuynh Diễm an tĩnh nhìn hắn, không phản ứng, cũng không rõ cô nghĩ gì.

Diêu Ý khẽ động, răng nanh cắn xuống, máu tươi lập tức bật ra.

Khuynh Diễm đẩy hắn sang bên cạnh, tay quẹt qua vết rách trên môi, hơi nhíu mày: "Cậu đang làm gì?"

Diêu Ý nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt trong sáng vô hại: "Em cảm ơn chị đã nhớ đến em. Chị có thích cách cảm ơn này không?"

Khuynh Diễm chống tay đứng dậy: "Không, lên giường đi."

Thân thể Diêu Ý hơi run lên, nhưng hắn nhanh chóng che giấu, ngoan ngoãn leo lên giường, tay đặt bên người siết chặt lại.

Khuynh Diễm chỉ đơn thuần là thấy dưới đất lạnh, Diêu Ý ngồi đó bị cảm thì người chịu phiền phức sẽ là cô.

Nhưng hai chữ 'lên giường' rơi vào tai Diêu Ý lại không mang nghĩa như vậy, hắn cho là Khuynh Diễm muốn làm chuyện gì đó với hắn.

Diêu Ý căng thẳng lại căng thẳng, không chớp mắt dõi theo từng cử động của Khuynh Diễm.

Cô bước đến bên giường, cẩn thận dém lại góc chăn cho hắn, sau đó quay lưng ra cửa, rời đi.

Diêu Ý nhìn cánh cửa đã hoàn toàn đóng chặt, đáy mắt dâng lên mấy phần không hiểu thấu.

Cô... không làm gì hắn sao? Chỉ đơn thuần là muốn hắn tự đi ngủ thôi sao?

Diêu Ý nhắm mắt lại, nhịp tim dần dần gia tốc, hắn đè tay lên ngực, hình ảnh lúc nãy lại tràn vào tâm trí.

Trong đầu hắn giờ phút này chỉ có Khuynh Diễm, là an tâm khi ôm lấy cô, là cảm giác nổ tung khi hôn cô, vừa ngọt ngào vừa đắng chát.

Diêu Ý chậm rãi mở mắt, gương mặt non nớt hiện lên một tia âm trầm.

Hắn không hiểu cô muốn gì, nhưng có quan trọng không?

Cả đời này, cô tuyệt đối không được vứt bỏ hắn! Chỉ có thể là của hắn!



Khuynh Diễm soi gương, nhìn vết rách trên môi còn đang rỉ máu, không khỏi cảm thấy bực bội.

Xấu!

Tên ăn vạ kia lại dám mưu đồ hủy dung ta!

Nếu không phải Hệ Thống ngăn cản, ta đã đánh chết hắn đền tội rồi!

\[Kí chủ, ta đã tặng cô hai ngôi sao may mắn, còn hứa không tự ý đoạt đi sinh mệnh của thân thể này, cô cũng đừng tính toán với đại nhân vật nữa mà.\] Hệ Thống dồn hết sức lực, ra sức khuyên nhủ.

\[Hơn nữa đại nhân vật không phải hủy dung cô, cái này nhân loại gọi là hôn mà kí chủ.\]

"Hôn?" Khuynh Diễm nhướng mày.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm cày phim truyền hình nhảm nhí, cô chắc chắn đây không phải hôn.

Cái thứ này, rõ ràng là cắn.

Nam nữ chính trên ti vi có ai hôn đến xịt máu hủy dung không? Hoàn toàn không!

\[...\] Đấy là do kí chủ xem loại phim quá trong sáng... khụ khụ, nó thề là nó chỉ là một đứa trẻ, nó không biết gì hết!

\[Đây không phải cắn, đây là kiểu hôn kích thích, người ta gọi là tình thú đó kí chủ.\]

"Tình thú? Ý mi là hắn thân xác con người, nhưng bản năng loài thú?"

Hệ Thống: \[...\] Rốt cuộc mạch não của cô bị lắp loạn như thế nào vậy hả?!

Nó giải thích cực kì rõ ràng rành mạch, kí chủ là thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu?

Khuynh Diễm ôm cái gương, nhìn vết rách trên môi, bực bội lại bực bội.

Ta tốt bụng mua bánh cho hắn, vậy mà hắn lại đền đáp bằng cách cắn ta!

Mẹ nó con sói mắt trắng vong ơn! Sau này không mua gì cho mi nữa!!

——

Hoan Nữu vừa bước vào phòng, lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn bàn làm việc, tay mò tìm khẩu súng cạnh cửa.

Ghế xoay chuyển động, người ngồi phía trên chậm chạp hiện ra, thiếu nữ cong khóe môi mỉm cười, vẫy tay chào hỏi.

"Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hoan Nữu nghi hoặc, đưa mắt quan sát căn phòng lần nữa. Rốt cuộc là cô ấy vào đây bằng cách nào?

Hoan Nữu chỉ hơi suy nghĩ một chút, giây tiếp theo đã bình tĩnh trở lại, bước đến sofa rót trà, mỉm cười hỏi: "Niên tiểu thư đến tìm tôi có việc gì sao?"

Khuynh Diễm nhướng mày, phun câu nói vừa học được trên ti vi: "Không có việc thì không thể tìm?"

Hệ Thống: \[...\] Đây là thoại nam chính nói với nữ chính, kí chủ học lời cũng nên xem xét trường hợp áp dụng chứ! Cô có ý thức được giới tính của mình không vậy?

Hoan Nữu: "..." Cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

"Đương nhiên có thể, lần trước Niên tiểu thư tặng tôi một lễ vật lớn, tôi còn chưa trực tiếp cảm ơn cô."

Thời gian đầu, Hoan Nữu quả thật không muốn chấp nhận sự thật Cố Dĩ Đình lừa dối cô.

Nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong hắc đạo, cô hiểu rất rõ đạo lý, quá mềm yếu không chỉ tổn thương chính mình, mà còn liên lụy cả những người xung quanh.

Hoan Nữu không trả thù Cố Dĩ Đình, bởi vì cô không nỡ, nhưng cô cũng không ở phía sau hỗ trợ hắn nữa.

Dù không biết Khuynh Diễm nói với cô là có mục đích gì, nhưng Hoan Nữu là người nhận ơn thì nhất định sẽ trả.

Gần đây Bách Chiến Bách Thắng động vào địa bàn của Hoan Nữu, cô cho người điều tra, phát hiện ra Khuynh Diễm.

Cô không rõ Khuynh Diễm có thân phận gì trong Bách Chiến Bách Thắng, nhưng trực giác nói với Hoan Nữu, cô gái này chắc chắn không tầm thường.

Để cảm tạ, Hoan Nữu cho người hỗ trợ vài lần.

Không biết đám bà tám hắc đạo bổ não thế nào, lại biến thành Hoan tiểu thư và thủ lĩnh Bách Chiến Bách Thắng có gian tình.

Cố Dĩ Đình đã bị chơi chán đến thất sủng, Hoan tiểu thư vứt hắn vào sọt rác rồi.

"Mỹ nhân tỷ tỷ là tình nhân của tôi, không cần phải khách sáo." Khuynh Diễm nháy mắt, ngữ điệu mang theo mấy phần đùa giỡn.

Hoan Nữu mất tự nhiên, mặt hơi đỏ lên. Cô gái này hình như lại trêu chọc cô.

Nhưng mà... nếu nói như vậy, thủ lĩnh Bách Chiến Bách Thắng, là cô ấy sao?

Hoan Nữu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Niên tiểu thư lại đùa rồi, mọi đồn đại đều do bọn họ không biết cô là nữ."

Ai lại nghĩ bang phái ngạo mạn đến nghịch thiên kia là do một cô gái dẫn đầu chứ.