"Vậy cậu nói phải làm sao?"
Cố Kim Triều nhìn thấy nụ cười tự tin của Tiểu Lưu, vừa nhìn là biết có cách rồi.

"Đại khái là chỉ có khi cậu chủ ở cùng với cô chủ mới bị hiểu lầm thôi, cô chủ nhỏ hơn cậu chủ vài tuổi, dáng dấp lại giống thiếu nữ, cậu chủ lại ăn mặc khá trưởng thành, vậy nên mới bị người ta nói như vậy.

” Tiểu Lưu vừa lái xe vừa nhìn Cố Kim Triều.

Cố Kim Triều gật đầu, chìm đắm trong suy nghĩ.

Có vẻ như Tiểu Lưu nói đúng, anh ăn mặc khá trang trọng, khi đi cùng Đường Tuế đúng là hơi không hợp.

"Ừm, cậu nói đúng.

"
"Khụ khụ! "
Lúc này, Cố Kim Triều mới nhận ra có gì đó sai sai.

"Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, tôi đã nói rồi, đó là một người bạn của tôi.

"
"Đúng, đúng, là bạn của cậu chủ.

"
Tiểu Lưu gật đầu, như đồng ý với ý kiến của Cố Kim Triều.

Cố Kim Triều cúi đầu suy nghĩ, xem ra anh cũng cần phải mua quần áo.

Ngay lập tức, anh nhắn tin cho mẹ Cố, nhờ bà chọn giúp vài bộ quần áo trẻ trung.

Lúc này, mẹ Cố đang ngồi trên sô pha, xem danh sách các nhãn hiệu lớn.

Lại nghe Đường Tuế kể lại mấy câu chuyện thú vị vừa rồi.

Sau khi nhận được tin nhắn của Cố Kim Triều, mẹ Cố sao mà không hiểu được.

Bà mỉm cười đặt điện thoại xuống, nắm lấy tay Đường Tuế.


"Đợi lát nữa, con thích bộ nào cứ chọn.

"
Đường Tuế gật đầu.

Cứ như vậy, cô với mẹ Cố chọn quần áo rất lâu.

Ăn trưa xong, mẹ Cố lên lầu nghỉ ngơi, Đường Tuế cũng lên giường ngủ một lát.

Không biết đã ngủ được bao lâu, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đường Tuế mắt lơ mơ làn màn nhìn dòng tên hiện lên trên điện thoại.

Đường Dao.

Là nữ chính.

Đường Tuế nhận điện thoại.

"Tuế Tuế.

"
Giọng Đường Dao nhẹ nhàng ngọt ngào.

Đường Tuế thầm cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến hôm qua, bọn họ tan rã không vui ở nhà cũ, cộng thêm ánh mắt Đường Dao nhìn cô còn có chút oán hận.

Tìm cô vào lúc này làm gì.

"Tuế Tuế có ở đó không?"
Đường Dao thấy điện thoại đã được kết nối, nhưng Đường Tuế bên kia lại không để ý đến cô ta, lập tức nhíu mày.

"Có chuyện gì?"
Đường Tuế hỏi.

"Tối nay, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc tại Tinh Thần, Tuế Tuế cô cũng đến tham dự nhé, chúng ta đã lâu chưa hội họp rồi.



Đường Dao nhắm mắt, khô cằn nói ra mấy câu này.

Suy nghĩ đầu tiên của Đường Tuế là từ chối.

Luân Hồi Kính: đồng ý lời mời của Đường Dao.

Đường Tuế: …
Có chút bất lực.

Nhưng không thể không đồng ý.

Đường Dao đợi một hồi, cũng không đợi được câu trả lời của Đường Tuế, mặt liền đỏ bừng, vẻ mặt cũng rất lúng túng.

Lại quay qua oán giận nhìn Cố Trạch Khải.

"Được.

"
Trong loa, truyền đến giọng nói ngọt ngào của Đường Tuế.

Đường Dao cảm thấy cổ họng khô khốc, nhất thời có chút chán ngán.

Nói xong lời chào cuối cùng, Đường Dao cúp điện thoại.

Cô ta thực sự rất ghét Đường Tuế.

Rõ ràng đã đồng ý đến, nhưng vẫn giả vờ không trả lời rõ lâu, treo máy cô ta.

Đúng là khiến người ta ghét mà.

"Tất cả đều là lỗi của anh, cứ muốn mời cô ta.

"
Đường Dao nói xong, liền đánh Cố Trạch Khải vài cái.

"Đúng đúng đúng, tất cả đều là lỗi của anh.

"
Cố Trạch Khải nắm lấy bàn tay của Đường Dao, đưa lên môi hôn mạnh một cái.

"Dao Dao, nếu em đã không thích Đường Tuế, anh sẽ giúp em làm cho cô ta biến mất mãi mãi.

"
Nghe vậy, vẻ mặt của Đường Dao lập tức thay đổi.

Thế nhưng, cuối cùng cũng không nói gì.

.