Ngủ cùng Tần Tiễn Dư.

Đường Tuế lập tức giẫm lên đôi dép lê mềm mại của mình, rón ra rón rén đi đến trước mặt Tần Tiễn Dư, lặng lẽ vươn đầu về phía trước, chăm chú quan sát Tần Tiễn Dư, xem xem rốt cuộc anh đã ngủ hay chưa.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn quơ quơ trước mặt Tần Tiễn Dư.

Ôi, vẫn không mở mắt, rõ ràng là Tần Tiễn Dư đã ngủ say rồi.

Đường Tuế thở phào nhẹ nhõm.

Nếu vậy, cô có thể lén nằm bên cạnh Tần Tiễn Dư, dù sao anh cũng ngủ thẳng đến hừng đông, lúc đó cô có thể lén rời đi.

Tần Tiễn Dư bị thương, thân thể vẫn còn suy nhược nên có lẽ là anh mệt chết rồi, cho dù cô lăn lộn thế nào, anh cũng sẽ không tỉnh lại đâu.

Đường Tuế vừa mới chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Tần Tiễn Dư, rất nhanh đã nghe thấy tiếng nói của anh.

"Em đang làm gì thế?"
Vừa nãy anh cảm thấy cô lén lén lút lút, thật không ngờ anh đã bị thương rồi, cô còn phát rồ muốn lên giường.

Dã tâm không nhỏ đâu.

"Em! "
Bỗng nhiên bị bắt gặp, Đường Tuế sợ tới mức không nói nên lời.

"Ầm, đùng! "

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng sấm sét.

Đường Tuế gặp may, đầu óc cũng linh hoạt hơn, cơ thể gầy nhỏ của cô co rúm lại một chỗ, đầu rũ xuống, bả vai cũng rụt lại, trong giọng nói mang theo từng tiếng nức nở.

"Em sợ mà.

"
Nói xong, lại xích lại gần Tần Tiễn Du hơn.

"?"
Tần Tiễn Dư chớp chớp mắt, trong đầu hiện lên dáng vẻ cô nâng sô pha, dù thế nào anh cũng không tin đâu.

Cô sẽ sợ sét đánh ư?
Cứ vậy, Tần Tiễn Dư dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Đường Tuế.

Trong mắt phượng còn phiếm một tia đỏ ửng: "Em thật sự sợ hãi mà.

"
Tần Tiễn Dư bỗng nhiên nhớ đến cuộc điện thoại mà cô nghe lúc anh ngủ kia.

Điện thoại đó hẳn là chỉ dùng để nghe gọi, âm thanh có chút lớn, anh ở trong phòng mà vẫn nghe thấy rõ ràng đoạn đối thoại của mẹ con cô.

Trong nháy mắt, anh mềm lòng.

"Nếu sợ như vậy thì lên đây đi.


" Sau đó, cơ thể anh lùi về mép giường, nhường ra một khoảng lớn cho Đường Tuế.

Đường Tuế vốn chỉ muốn lên giường, hoàn thành nhiệm vụ là được.

Trong thâm tâm vốn không có bất cứ ý định nào về việc tiếp xúc thân thể với anh.

Cho nên, vừa lên giường đã nằm xuống.

Hơn một ngày chưa được nghỉ ngơi, thật ra Đường Tuế vô cùng mệt mỏi, cho nên nằm trên giường mềm mại, Đường Tuế lập tức nhắm hai mắt lại, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Anh nghiêng đầu, nhìn Đường Tuế trong trạng thái ngủ say.

Đầu anh đầy dấu hỏi chấm.

Không phải cô có ý đồ với anh sao?
Vừa nãy trong lòng anh đều tràn đầy đề phòng với cô.

Như thế nào mà vừa đặt đầu lên xuống gối, cô gái này đã ngủ rồi?
Điều này khiến cho Tần Tiễn Dư không hiểu ra sao cả.

Đại khái là Đường Tuế ngủ say, Tần Tiễn Dư nằm đó vốn muốn cho người mang văn kiện đến, nhưng mà khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, hai người ngủ đến độ rất quen thuộc, trong đêm, hai người vô thức ôm nhau ngủ.

Sáng sớm bác Tần mang đồ ăn đến, vừa mở cửa ra đã thấy tư thế ngủ vô cùng thân thiết của hai người họ thì tươi cười đầy mặt.

Không hiểu sao có một loại dự cảm, năm nay có thể ăn kẹo cưới của bọn họ được rồi.

Nếu tiến độ của Tần Tiễn Dư nhanh một chút, nói không chừng còn có thể mang thai.

.