Tô Tấn An thực sự không ngờ rằng sức của Đường Tuế lại lớn như vậy, một tát này đã vả bay mấy cái răng của gã.
Nửa khuôn mặt nhanh chóng sưng vù lên.
"Ngươi, ngươi! "
Tô Tấn An ôm miệng.
Mặt đau đến biến dạng.
"Ngươi không soi gương à? Bản cung mà xem trọng ngươi?"
Đường Tuế lại đi qua, đá một cái vào bụng hắn.
Thân thể Tô Tấn An lập tức bay vèo, đụng vào vách tường, bịch, mặt đập vào tường.
"A! A! "
Ánh mắt Tô Tấn An nhìn Đường Tuế lúc này, đầy sự sợ hãi như đang nhìn ác quỷ.
Hắn ta rất muốn nói gì đó, nhưng mặt lại bị kẹt vào vách tường nên nói không ra lời.
Đường Tuế đi đến trước mặt hắn ta, nghiêng đầu nhìn Tô Tấn An.
"Chỉ với cái bộ mặt này của ngươi mà cũng dám đưa ra yêu cầu như vậy?"
"Cái diện mạo này của ngươi còn không xứng xách giày cho Đế Huyền.
"
Lúc này Đế Huyền đang đứng dưới tàng cây cách đó không xa, sự tức giận trên mặt tan đi một chút.
Lại nghe Đường Tuế nói vậy.
"Dáng vẻ của Phùng công công còn dễ nhìn hơn ngươi.
"
Lúc này, Phùng Đức Trung đứng dưới tàng cây cách đó không xa, lệ nóng quanh tròng, thật không ngờ rằng, ông ở trong mắt nương nương lại đặc biệt như vậy.
Phùng Đức Trung lại ló đầu ra nhìn Tô Tấn An đang bị khảm vào tường.
"Hừ.
"
Phùng Đức Trung còn đang vui mừng, thì hoàng đế đứng bên cạnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng.
Phùng Đức Trung sợ tới mức lập tức thay đổi sắc mặt.
Khi thấy Đế Huyền bắt đầu bước về trước, ông cũng nhắm mắt theo đuôi.
"Ngươi chính là tay sai của Đường gia, về sau nhìn thấy ngươi một lần ta đánh ngươi một lần, thế mà lại dám làm càn ở trước mặt bản cung.
"
"Thật đúng là cả gan làm loạn.
"
"Khụ khụ khụ! "
Tô Tấn An ho khan một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi.
Đường Tuế cảm thấy ghê tởm, lùi về phía sau mấy bước, bỗng nhiên phát hiện phía sau lưng mình đột nhiên lại xuất hiện một bức tường.
Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Đế Huyền.
Đôi mắt lập túc mở to.
"Hoàng thượng! "
Cơ thể cũng vô thức dán sát vào người Đế Huyền, ngón tay trắng noãn chỉ chỉ Tô Tấn An trước mặt.
"Hoàng thượng, người này thật sự rất đáng sợ!"
Đế Huyền chọc tay lên trán nàng, khẽ đẩy nàng ra xa.
"Sao trẫm lại không nhìn ra nàng đang sợ hãi nhỉ?"
Đường Tuế cười gượng, lại dán sát vào Đế Huyền, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn.
Lần này, Đế Huyền không đẩy nàng ra.
Không nỡ.
"Phùng Đức Trung, sai người bắt hắn ta lại, dám nhục mạ quý phi, đánh tám mươi trượng.
"
Ánh mắt Đế Huyền nhìn Tô Tấn An đột nhiên trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Phùng Đức Trung vâng theo.
Mà Tô Tấn An đang bị khảm vào tưởng, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.
Người trước mặt này thân thể khỏe mạnh, dường như không có bất cứ vấn đề gì.
Tô Tấn An sợ tới mức toàn thân run rẩy.
"Hoàng thượng! Tha mạng! "
Nhưng mà, không ai thèm để ý tới hắn.
Đúng lúc đó, Đường Mặc Nhi cũng dẫn không ít quý nữ phu nhân lại đây.
Nàng ta vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt dường như rất lo lắng.
"Ôi chao, mọi người hỗ trợ tìm một chút.
Nha hoàn kia nói, bỗng nhiên lạc mất nương nương, không biết nương nương đã đi chỗ nào rồi.
".
Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi