Sau đó, dịu dàng đi tới trước mặt Đế Huyền.

"Hoàng thượng.

"
Giọng điệu nũng nịu, rụt rè.

"Uống chén nữa nha.

"
Đế Huyền ngẩng đầu, giả vờ bình tĩnh.

"Ta không uống.

"
"À.

"
Đường Tuế hóp eo nhỏ, cơ thể lập tức nghiêng về phía Đế Huyền.

"Hoàng Thượng uống một chén nữa đi mà.

"
Giọng nói nhỏ nhẹ, cơ thể bé xíu.

Tâm tư Đế Huyền càng loạn hơn, hắn liếm môi, ánh mắt âm u hơn vài phần.

"Ừm.

"
Giọng hắn trầm thấp, giả vờ như không có việc gì nhận lấy cái ly trong tay Đường Tuế, ngửa đầu uống cạn trà sữa bên trong, rồi đặt cái ly đã trống không lên bàn.

Đường Tuế trợn to mắt, nhìn ly trà sữa không còn giọt nào.

Khà, nàng đứng bên cạnh bàn, lẳng lặng chờ giá trị hắc hóa giảm xuống.


Thế nhưng, nàng đứng đến tê cả chân mà giá trị hắc hóa vẫn chưa giảm đi chút nào.

Đường Tuế liếm môi, cầm cái ly rỗng trên bàn, đi về phía nhuyễn tháp.

Chẳng lẽ bởi vì hôm nay đã uống đủ rồi?
Ừm, thế thì ngày mang lại cho Hoàng Thượng uống tiếp.

Chắc chắn sẽ giảm bớt giá trị hắc hóa.

Đế Huyền:???
Hắn có chút không biết trong đầu Đường Tuế đang nghĩ cái gì.

Mấy ngày sau, đã đến ngày trưởng công chúa tổ chức yến tiệc.

Yên hoa tam nguyệt, oanh phi thảo trường.

[Trích từ bài thơ 春日京中有怀 của Đỗ Thẩm Vi]
Thời điểm Đường Tuế xuất cung, nàng cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.

Cứ ở trong hoàng cung mãi, giờ đột nhiên được ra ngoài hóng gió, nhất định phải đi ăn nhiều món ngon bên ngoài.

Phùng Đức Trung nói với nàng, phò mã gia rất thích ăn uống, vậy nên trong phủ công chúa có rất nhiều đầu bếp.

Nên đồ ăn trong phủ trưởng công chúa là toàn là đồ ngon và tinh xảo nhất nhất kinh thành.

Đường Tuế ngồi trong xe ngựa, bắt đầu suy nghĩ tung lung.

Chờ tới khi đến nơi, Đường Tuế được nghênh đón vào trong, trưởng công chúa và phò mã đã đứng đợi sẵn trước của.

Đám người đằng sau khi nhìn thấy Đường Tuế cũng sôi nổi quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến quý phi nương nương.

"
Đường Tuế nhìn xung quanh, một đám người đồng loạt quỳ xuống trước mặt mình.


Đường Tuế đỏ mặt.

Nhưng mà, sao trong lòng nàng lại cảm thấy rất sảng khoái nhỉ?
"Bình thân.

"
Đường Tuế nó rồi ngồi xuống theo lời mời của trưởng công chúa.

Sau khi ngồi xuống liền có người bưng trà và bánh đến.

Tầm mắt Đường Tuế vẫn luôn dừng trên những thứ này, nhưng trưởng công chúa vẫn đang nói chuyện với nàng.

Chờ mãi trưởng công chúa mới nói xong, cuối cùng tay Đường Tuế cũng được sờ lên điểm tâm.

Đường Tuế cầm lên, cho vào miệng nhai, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

Tiện tì đáng chết.

Diễu võ dương oai, nàng là cái thá gì.

Mọi người đều biết, hoàng vị của Đế Huyền không vững.

Nhưng dù chỉ có mấy ngày, nàng ta cũng không thể nào nhẫn nhịn được.

Hôm nay nàng ta phải cho Đường Tuế thân bại danh liệt.

Đường Mặc Nhi cụp mắt, nở một nụ cười gằn.

"Đường Tuế thân là quý phi mà cứ như thể chưa được ăn bao giờ, đúng là không ra thể thống gì.

"
"Phải đó, so với Mặc Nhi, quả thật là một trời một vực mà.

"
"Đương nhiên rồi, Mặc Nhi là trời, nàng ta là vực.

"
Rất nhiều tiểu thư khuê các đều khinh thường Đường Tuế, lén lút thầm thì với Đường Mặc Nhi.

Đường Mặc Nhi nghe xong rất sảng khoái, nhưng lại ngăn cản bọn họ.

"Mọi người nói nhỏ thôi, tỷ tỷ ta! nàng ấy chỉ là chân chất thôi.

"
"Mặc Nhi, ngươi còn nói chuyện thay nàng ta à?".