Chẳng qua cả ngày hôm nay anh ngồi đợi, lại không thấy cô đăng gì cả.

Cô đang làm gì? Có phải vì anh rời đi, nên đang đau lòng buồn bã không?Nghĩ đến đây, Lam Bắc Ngôn cảm thấy có chút hối hận, tại sao trước khi đi lại không hôn cô một cái.

Vợ anh ngoan ngoãn như vậy, dịu dàng như vậy, lại không có nhiều bạn bè, cô ở nhà một mình liệu có nhàm chán không?Ngay khi Lam Bắc Ngôn đang suy nghĩ, lời nhắc đặc biệt được thiết lập trên điện thoại của anh sáng lên.

Sau khi mở ra, Lam Bắc Ngôn cảm thấy những lo lắng vừa rồi của mình hoàn toàn không cần thiết, bức ảnh tự sướng của cô vợ nhỏ yêu kiều trông vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên, những lời đi kèm với hình ảnh đã khiến trái tim Lam Bắc Ngôn trở nên vô cùng ấm áp.

Tư lệnh của em, cô nói, anh là của cô.

Loại cảm giác trung thành phát ra từ trong nội tâm này là điều mà trước đây Lam Bắc Ngôn chưa bao giờ cảm nhận được.

Khóe miệng bất giác nhếch lên, anh bèn gõ bốn chữ: Chờ anh trở về!Còn muốn gọi điện cho cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lam Bắc Ngôn vẫn kìm chế được.

Vợ anh rất thích ngủ, lúc này chắc lại ngủ rồi, cho nên anh cũng không muốn quấy rầy cô.


Lam Bắc Ngôn bèn đặt điện thoại xuống, sau đó ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi lần cuối.

Ở bên kia, Thẩm Hoài Vi - người đã thay đồng phục chiến đấu, cô đã đeo mặt nạ rồi bước ra khỏi cabin.

Thẩm Hoài Vi muốn đến đài quan sát ở tầng giữa, có lẽ cô có thể nhìn thấy những hành tinh mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

Nhưng ai ngờ vừa mới ra ngoài thì đã bị Toto bắt gặp.

"Tiểu Na, cô tỉnh rồi sao? Chúng tôi đang chơi bài pháp sư, vừa hay thiếu một người, cô có muốn tham gia không?""Bài pháp sư? Đó là cái gì thế?""Đừng hỏi là gì, cô cứ chơi là sẽ biết.

"Khi Thẩm Hoài Vi bị ép ngồi lên trên ghế, trong lòng vẫn khá chống cự, nhưng sau khi chơi một ván, cô đã bắt đầu bị cuốn vào bên trong trò chơi này.

Người chồng ở phương xa còn đang lo lắng cô sẽ cảm thấy cô đơn, buồn chán, ở nhà không có việc gì làm, thì Thẩm Hoài Vi đã thắng liên tiếp mười hai ván.

Cô phấn khích cởi bỏ bộ đồng phục chiến đấu, khoác lên một chiếc áo ba lỗ ở giữa đám đàn ông, oanh tạc bốn phương.


Trong vòng ba ngày, Thẩm Hoài Vi đã chung sống vô cùng hòa thuận với các thành viên của chiến đội Alpha.

Cô cũng biết chuyện gì đang xảy ra với các đồng đội của mình.

Như lời đội trưởng nói, hầu hết những người này đến đây đều là vì tiền, hoặc để chữa bệnh cho người thân, hoặc là vì cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, thế nên họ rất muốn kiếm thêm tiền để cải thiện đời sống gia đình.

Tất nhiên, cũng có những người có khả năng xuất chúng, họ tới đây kiếm tiền để sau này còn dưỡng lão.

Giống như Thẩm Hoài Vi, người đến vì lý tưởng, hầu như là không có.

Toto là vì chị gái của anh ta mắc một căn bệnh hiếm gặp, Đại Sơn thì có bốn người em trai, em gái ở nhà.

Không chết thì có thể lĩnh lương mấy vạn tệ một tháng, mà có chết thì cũng không lỗ, người nhà có thể nhận được mấy trăm vạn.

Chỉ là Toto vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với cô về quy tắc không được cứu đồng đội.

Điều này vẫn luôn khiến Thẩm Hoài Vi không thể hiểu và chấp nhận nổi.

Bất kể là giá trị quan của vật chủ hay là giá trị quan hiện tại của cô – thì đều không thể bỏ rơi đồng đội.

.