Editor: Tieen

Sáng ngày hôm sau, sau khi Thanh Thời bắt mạch cho Vân Linh, nói với Vân Linh muốn mượn Tô Mộc một chút, lúc ấy Vân Linh bị sắc đẹp dụ hoặc liền gật đầu không do dự, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại.

Liền nói: "Thần y, tuy rằng Tiểu Thu là nha hoàn của ta, nhưng cùng ta tình như tỷ muội, vẫn nên nghe ý kiến của nàng mới tương đối thỏa đáng."

Thanh Thời nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện Tô Mộc vẫn luôn đứng bên cạnh rũ mi mắt không biết đang nghĩ gì, tựa hồ không có nghe bọn họ nói chuyện.

"Nha đầu, cùng ta đi trên núi hái thuốc cho Vân tiểu thư."

Không có đáp lại.

"Hái thuốc? Thần y, dược liệu đều quá quý giá, Tiểu Thu chưa từng hái qua, nếu không cẩn thận làm hỏng thì quá đáng tiếc." Vân Linh giải thích.

Dược liệu quý giá?

"Được." Đào hái nhiều chút, cô còn có thể cầm đi bán.

Vân Linh và Thanh Thời: "..."

Nha đầu này đột nhiên đáp ứng, có quỷ.

Thanh Thời ăn mệt một lần nên cảnh giác.

Sau khi bắt mạnh cho Vân Linh xong, Thanh Thời liền dẫn theo Tô Mộc lên núi hái thuốc.

"Nha đầu, ngươi sẽ không lại đòi ta tiền công nữa, phải không?" Có thể nói là trong lòng hắn còn sợ hãi.

"Sẽ không." Tô Mộc sảng khoái trả lời.

Sau khi lên núi, có câu nói sẽ không đòi tiền công sau khi xong việc của Tô Mộc đặt ở đó, Thanh Thời bắt đầu chỉ huy cô hái thuốc.

Hái thuốc nửa ngày trời, sọt đựng thuốc của Tô Mộc đã đầy một nửa, Thanh Thời mới vui sướng mang theo cô xuống núi.

Tuy rằng cô không than mệt, nhưng mà nhìn thấy cô lau mồ hôi, Thanh Thời cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái, ai bảo hôm qua cô đối với hắn như thế.

Hôm nay làm cô lăn lộn như vậy, xem như nhẹ nhàng rồi.

>

Trở lại dược phòng, Thanh Thời kêu cô nấu nước cho hắn rửa mặt, Tô Mộc cõng sọt trên lưng đi đốt lửa, sau khi Thanh Thời đi nhìn xem Vân Linh trở lại, muốn kiểm kê thu hoạch hôm nay, kết quả phát hiện sọt không thấy đâu.

Ra cửa nhìn thấy Tô Mộc ngồi bên cạnh bệ bếp, đang kiểm kê sọt dược liệu, trước mặt lửa đốt bừng bừng, nhưng không có nấu nước.

"Nha đầu, ngươi còn rất tự giác, giúp ta kiểm kê số dược liệu, nhưng mà ngươi biết làm không?"

Thanh Thời với bộ bạch y tung bay đi qua, trêu chọc nói.

Tô Mộc ngẩng đầu, duỗi tay đem tất cả dược liệu thả lại vào sọt.

"Trừ bỏ phí hôm nay ngài dẫn đường, tổng cộng là 370 lượng." Tô Mộc nhàn nhạt nói.

Chỉ là lời nói lại làm Thanh Thời tức muốn hộc máu.

Cô, cô vừa mới nói cái gì!?

Ý cô là muốn hắn dùng ngân lượng mua số dược liệu này!!?

Thanh Thời trăm triệu không nghĩ tới, hắn dẫn cô đi hái dược liệu, kết quả cô bắt hắn phải mua.

Mà phí hắn dẫn đường chỉ trị giá một lượng, mà không, hiện tại không phải lúc truy cứu cái này.

"Đây là dược liệu cho tiểu thư nhà ngươi dùng, ngươi xác định?" Thanh Thời nhìn cô che chở sọt dược liệu, nhướng mày.

"Dược liệu tiểu thư phải dùng, còn có mấy cây hôm nay ngài hái được, ở bên kia." Tô Mộc dùng ánh mắt chỉ mớ dược liệu lẳng lặng nằm bên kia.

Thanh Thời: "..."

"Dược liệu đó ta có thể lựa chọn không cần, đi hiệu thuốc kinh thành mua."

"Ừ, ta cũng có thể cầm đi đến hiệu thuốc bán."

"Ta cũng có thể đoạt lấy."

"Ta sẽ tại đây đốt nó trước."

Nhìn thấy đám lửa đang cháy mạnh mẽ kia, Thanh Thời lại lần nữa không lời gì để nói.

Khó trách hôm nay cô đáp ứng sảng khoái như thế, thì ra ở chỗ này chờ hắn.

Vốn tưởng rằng hôm nay là hắn thắng, kết quả vẫn là hắn thua.

Hắn dẫn cô hái dược liệu, đều là hắn yêu cầu, còn có chút khả ngộ bất khả cầu (*), muốn đào tạo cô ở lại hậu viện giúp đỡ.

(*) Khả ngộ bất khả cầu: Đối với bất cứ điều gì đẹp đẽ trên đời, ta chỉ có thể chờ đợi.

Không cần liền đáng tiếc.

Cuối cùng, Thanh Thời chỉ có thể mắng cô trong lòng, vẫn phải cầm một tờ ngân phiếu đưa cho cô.

"Hợp tác vui vẻ." Tô Mộc thu hồi ngân phiếu, đem sọt thuốc đưa cho hắn.

Hợp tác?

Mẹ kiếp!

Thấy cô rời đi, Thanh Thời chỉ tay lên bệ bếp: "Nha đầu, ngươi đã quên muốn nấu nước sao?"

"Lửa quá mạnh, cháy hết rồi."

Thanh Thời: "..."

Chính là nói hươu nói vượn (*) mà!

(*) Nói hươu nói vượn: nói khoác lác, không thật, không thực tế.

_______________

Tieen: Mấy nay bận quá hong edit được nay mới có thời gian đẩy liền 2 chương. Mai tiếp nha.