Editor: Tieen
"A Di bên kia nói Linh Nhi thích, liền đưa lại đây." Giọng Vân Lâm trầm thấp vang lên bên cạnh người cô.
Cô nghiêng đầu, nhìn chỗ mình đứng chỉ cách nam tử xa có nửa mét, nheo nheo mắt.
Hắn lại gần như vậy làm cái gì?
Tô Mộc cúi người, bế Cửu Huyền lên, Cửu Huyền vui sướng muốn liếm cô.
Bị cô khống chế được, làm nó ngã phịch xuống, chỉ có thể ủy khuất thấp giọng hừ hừ.
"Thiếu tướng quân, xin nhường đường." Một người to lớn như vậy, thật chắn đường.
Vân Lâm ngẩn ra, nghiêng người để cô đi qua.
Thời điểm Tô Mộc bước đi, bởi vì bị Cửu Huyền chắn tầm mắt, cho nên nhìn không thấy dưới chân, bị chân Vân Lâm chặn lại, cả người liền lảo đảo lao về phía trước, nếu ngã xuống đất thì Cửu Huyền phải đứng mũi chịu sào (*) thương tổn.
(*) Đứng mũi chịu sào: Gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trong một công việc chung. Ở đây có thể hiểu là bị thương đầu tiên và nặng nhất.
Nhưng mà Tô Mộc linh hoạt xoay tròn một cái, liên tiếp lui ra phía sau vài bước, ổn định thân thể, Cửu Huyền bị dọa đến không dám nhúc nhích.
Sau khi Tô Mộc xoay tròn, Vân Lâm đối diện có chút khẩn trương nhìn cô, duỗi tay trên không, tư thế kia hẳn là muốn đỡ cô.
Ánh mắt cô dời xuống, nhìn thấy mình mới vừa rồi là dẫm trúng chân thiếu tướng quân.
"Chân ta có chút dài, cẳn trở đường của ngươi." Hắn cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, nhìn nhìn chân mình, "Nhưng thật ra có chút đau."
Nhìn thấy ánh mắt Tô Mộc không chút gợn sóng, cô đưa ra một bàn tay, từ đỉnh đầu tháo xuống một cây trâm ngọc: "Tiền thuốc men, thiếu tướng quân lần sau nhớ chú ý chân mình."
Đến lúc đó dẫm đứt, đừng trách cô.
Nói xong mang theo Cửu Huyền xoay người đi.
Vân Lâm nhìn cây trâm trên tay, sửng sốt.
Mấy năm không gặp, tính tình nàng đã thay đổi.
【 Ký chủ, cô lại OOC nữa, hệ thống cần phải khấu trừ tích phân. Người này không phải bình thường, ký chủ có thể có đạo đức nghề nghiệp một chút được không? 】
"Thứ nhất, mô tả nhiệm vụ cũng không có điều này; thứ hai, không có người nghi ngờ ta; thứ ba, đừng động vào tích phân của ta." Giọng điệu cường ngạnh, chân thật đáng tin.
Cửu Thiên Tuế run bần bật:【 ... 】
Được được, nó nhận thua, dọa không nổi ký chủ.
Lúc trước nếu biết ký chủ là cái dạng này, nó nhất định lừa đảo thêm điều này vào.
Thật hối hận a.
【 Ký chủ, cô OOC có thể, nhưng mà cô dám nói cho bổn hệ thống biết cô muốn làm nhiệm vụ như thế nào không? 】
"Lấy tích phân đổi." Tô Mộc sẽ không dễ dàng mắc mưu bởi lời nói khách sáo của Cửu Thiên Tuế như vậy.
Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ bản thân muốn đi thăng cấp để bình tĩnh một chút.
-
Ngày hôm sau, thời điểm Tô Mộc đi đến chợ, vẫn như cũ, từ tửu lầu gói vài phần đồ ăn, xách tới trước mặt mấy người Thất lão.
Ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc này, Thất lão đang nằm lười nhác trên mặt đất ngước mắt lên, nhìn thấy là Tô Mộc, lại cụp mắt xuống.
"Tỉnh Ngộ, đem đồ vật đưa cho nàng."
Thiếu niên Tỉnh Ngộ từ túi áo cũ nát cầm ra một tờ giấy được gấp gọn đưa cho cô.
"Đa tạ." Tô Mộc nhận lấy, nhìn đại khái, sau đó đem tờ giấy đặt trong ống tay áo.
"Ta nơi này còn có chút việc nhỏ..."
"Nha đầu ngươi, không nên quá phận, ân tình chúng ta đã trả, ngươi có thể đi rồi." Thất lão trợn mắt ác ý trừng Tô Mộc, đánh gãy lời cô nói, chỉ cảm thấy nha đầu này được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
"Hôm qua không phải ngài nói, ta cung cấp thức ăn, các ngươi thay ta làm việc." Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng, lắc nhẹ đồ ăn trên tay, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi tươi ngon tản ra mê người.
Thất lão nuốt một ngụm nước miếng, bụng hơi kêu, mặt già đỏ lên, hừ một câu: "Chúng ta có cốt khí, không ăn của ăn xin."
"Đồng giá trao đổi, sao lại có ý tứ này?"
Làm kẻ ăn mày ở chỗ này xin ăn, bị vũ nhục tuyệt đối không thể thiếu, Thất lão nói như vậy, Tô Mộc cũng không có vạch trần cứ để hắn ngạo kiều.
________________
Tieen: Ảnh bìa mỗi chương chỉ để các nàng mờ lem thui nha, hong liên quan đến nội dung chương ạ.
Thì nói 2, 3 ngày cho có vậy thôi, chứ nay mị lại siêng năng nữa dòi. Mà nay chỉ 1 chương à, lại đi chạy deadline tiếp đây ạ.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.