Editor: Tieen

Giữa sự nghi ngờ của mọi người, cô người hầu dẫn một cô gái vào, vẻ nghi hoặc trên gương mặt cô gái chợt nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy Phác Tiêu.

"Tiêu." Giữa nhiều người như vậy, tựa như thế giới của cô chỉ có Phác Tiêu.

Phác Tiêu nhìn Bạch Mạn Tinh đứng trước mặt, trên mặt bỗng nhiên âm trầm, thấp giọng nói: "Sao em lại tới đây?"

Lúc này, sự xuất hiện của cô chắc chắn sẽ khiến cho Đường gia bất mãn.

"Là Đường Tuyết mời em tới, bảo là có chuyện muốn cùng em nói." Bạch Mạn Tinh vô hại nói, kỳ thật cô cũng không biết hôm nay dịp gì, chỉ là cô biết cô muốn tới.

Lúc trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ Phác, muốn Phác Tiêu và Đường Tuyết nhanh chóng đính hôn, chờ hai người đủ tuổi liền kết hôn, cô làm sao có thể để chuyện đó xảy ra.

Hiện giờ, Phác Tiêu là tất cả đối với cô, cô trở thành như bây giờ cũng đều vì Phác Tiêu, cô không muốn rơi vào hoàn cảnh giống như mẹ mình.

Thời điểm Bạch Mạn Tinh xuất hiện, đáy mắt cha Phác hiện lên một tia sát ý, nếu hôm nay hôn sự với Đường gia thất bại, ông sẽ không tha cho con nhỏ này!

Mẹ Phác kinh ngạc qua đi, phản ứng cực nhanh, trong ánh mắt hóng chuyện của mọi người, bà mỉm cười tiến lên kéo Bạch Mạn Tinh qua: "Cháu gái, sao con chạy tới nơi này?"

Nắm tay cô âm thầm sử dụng lực, cảnh cáo cô không được nói lung tung.

Bạch Mạn Tinh cầu cứu nhìn về phía Phác Tiêu, giờ phút này Phác Tiêu biết nên làm như thế nào mới đúng, đương nhiên đồng ý cách làm của mẹ mình, cũng cho cô ánh mắt cảnh cáo, Bạch Mạn Tinh chỉ có thể cúi đầu ủy khuất không nói lời nào.

Nhưng ở đây có rất nhiều người đều nam sinh nữ sinh ở đại học Đế Đô, mấy người lớn không quen biết, nhưng bọn họ thì biết được.

"Bạch Mạn Tinh sao tới đây? Bị Bạch gia đuổi ra khỏi nhà, còn xuất hiện ở đây trong trường hợp này."

"Cậu không biết? Phác Tiêu ngày thường và Bạch Mạn Tinh cùng đi cùng về, người sáng suốt đều biết hai người bọn họ có quan hệ gì."

"Ý cậu nói, Bạch Mạn Tinh sống ở Phác gia?"

"Cậu thật không biết hay giả vờ không biết?"

"Tôi so các người lớn hơn hai tuổi, tôi không phải lúc nào cũng đi theo bọn họ... Nói như vậy, Phác Tiêu có người yêu khác ư."

"Cái gì có người yêu khác, rõ ràng chính là Đường Tuyết và Phác Tiêu có hôn ước, là Bạch Mạn Tinh chen chân vào."

...

Mấy người lớn nghe được bọn nhỏ nói, nhìn về phía mấy người Phác gia kia, ánh mắt có chút khinh thường.

Lại còn dám quang minh chính đại cho Đường gia đội nón xanh, Phác gia thật không biệt sợ.

Tuy rằng Đường lão tuổi lớn chút, nhưng thính lực cũng không tệ lắm, tiếng bàn tán phía dưới ông đều nghe được, ánh mắt uy nghiêm nhìn về mấy người Phác gia.

"Phác gia, ta muốn các người giải thích."

Ông vỗ nhẹ mu bàn tay Đường Tuyết, ý bảo ông sẽ cho làm chủ cho cô.

Cha Phác cũng không phải tai điếc, những người trẻ tuổi kia đều biết hai người này, hiện tại tất cả mọi người đã biết con trai nhà mình cùng Bạch Mạn Tinh có quan hệ, hắn chỉ có thể căng da đầu tiến lên: "Đường lão, chuyện này, tôi sẽ cho ngài một giải thích hợp lý."

"Được, như thế, hôn ước giữa Đường gia và Phác gia tạm thời không đề cập tới, các người sắp xếp lại vấn đề tình cảm của Phác Tiêu xong thì đến cho ta một lời giải thích."

Sinh nhật cháu gái nhà mình, ông vốn định cho cô một ngạc nhiên, không ngờ lại là cười nhạo, ông quay đầu trấn an: "Tuyết Nhi, chuyện này, ông nội sẽ xử lý."

"Ông nội..." Đường Tuyết có chút áy náy, cô không cùng ông nói trước, làm hôm nay ông mất mặt trước nhiều người như vậy.

"Hôm nay sinh nhật Tuyết Nhi, cảm ơn các vị đã đến, nhưng mà, sự việc phát sinh hôm nay, hy vọng các vị ra cửa, liền ném ở Đường gia, Đường mỗ tại đây cảm ơn các vị." Giọng nói Đường lão uy nghiêm truyền vang khắp đại sảnh, là cảm ơn, cũng là uy hiếp.

_______________

< Truyện chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com của tieen2804. Mọi nơi khác đều là lấy cắp >