Editor: Tieen

Vốn dĩ cho rằng sẽ là một cảnh đánh nhau, nhưng bởi vì một câu "Chị xinh đẹp" của Tô Mộc mà hóa giải.

Phong Dĩ nhìn mọi người hòa thuận cùng nhau ngồi trong công ty, cảm thấy rất thần kỳ.

Thật là một đám người kỳ quái.....

Tô Mộc từ cuộc trò chuyện, biết được mấy người này là thành viên cốt cán của tổ chức hắc đạo số một ở Italy, bởi vì nguyên nhân nào đó mà rời khỏi tổ chức trốn đi, đi đến nơi này, bởi vì Manh Manh thích nơi có nhiều món điểm tâm ngọt này, cho nên ở chỗ này ẩn tàng gần hai năm, mở công ty Khoa học kỹ thuật hoàn toàn là để giải trí.

Nguyên nhân cùng cô hợp tác.....

Ừm, thật nực cười, chỉ bởi vì cô đến và đoán đúng mật mã thông hành "Tìm ba ngươi" vào được Khoa học kỹ thuật.

"Sư phụ, ngài như thế nào đến nơi này." Đinh Quảng Bạch dò hỏi.

Mỹ nhân cho hắn một liếc mắt, mở miệng: "Các người còn tính toán làm ầm ĩ bao lâu mới trở về Italy?"

"Chán ghét Italy." Manh Manh lớn tiếng nói, thực rõ ràng có thể cảm nhận được cô vô cùng chán ghét.

"Ta đem kẹo và điểm tâm ngọt của con tới bắc cực." Mỹ nhân duỗi tay sờ sờ đầu Manh Manh, nịch sủng nói.

Manh Manh giãy giụa nhìn Tô Mộc: "Tô Mộc ca ca cùng đi sao?"

"Đây là lần đầu tiên, tiểu Manh Manh của chúng ta muốn dẫn ai đó về?" Mỹ nhân nhìn ánh mắt Tô Mộc, cảm thấy có chút ngạc nhiên.

"Cảm ơn đã mời, tôi tạm thời không thể rời đi." Nếu lúc này rời đi, tất cả mọi thứ trên tay đều không còn, chờ cô trở về phải đoạt lại, rất phiền toái.

"Con muốn ở cùng với Tô Mộc ca ca." Thái độ Manh Manh tiểu loli cường ngạnh.

Cuối cùng tiểu loli kiên trì vẫn không thắng nổi mỹ nhân cùng mấy người Đinh Quảng Bạch thay phiên oanh tạc, một tuần sau sẽ rời đi.

Mỹ nhân còn phải về Phác gia một chuyến, trước khi đi, mỹ nhân kêu Tô Mộc, đơn độc cùng cô hàn huyên vài câu.

"Bạch Cập, sự tình con cùng tiểu tử Phác gia, ta sẽ không nhúng tay, chỉ là ta phải nhắc nhở con một câu, tuy rằng Bạch gia tạm thời chiếm ưu thế, nhưng bất luận nhân mạch hay tài nguyên, Bạch gia đều thua kém Phác gia, nếu vẫn luôn thúc ép, cuối cùng thiệt thòi vẫn là con. Cho nên, cô bạn trẻ, chuyển biến tốt liền thu tay, nắm bắt thật tốt."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, con không sợ gì cả." Giọng nói vẫn bình đạm, trần thuật như một sự thật.

"Tốt. Ha ha ha....." Mỹ nhân sảng khoái cười, tán thưởng nhìn Tô Mộc.

"Khó trách làm Manh Manh chúng ta lau mắt mà nhìn, con đúng là vật tốt trong ao, mấy ngày nay, nếu có yêu cầu gì, cứ việc tìm mấy người Đinh Quảng Bạch hỗ trợ, nếu bọn họ xử lý không được, vậy con tự mình lo liệu, cô bé nhỏ, lại gọi ta một tiếng "Chị xinh đẹp." Ta phải đi rồi."

Tô Mộc mang theo bất đắc dĩ mở miệng: "Chị xinh đẹp, tạm biệt."

Chị ấy là tự luyến tới trình độ nào.

"Cô gái nhỏ, tạm biệt." Mỹ nhân tiêu sái đeo kính râm lên, lái xe rời đi.

Cửu Thiên Tuế đã lâu không trồi lên, từ từ nói: [Ký chủ không biết sợ hãi sao?]

"Ừ."

[Vậy ký chủ dám cùng bổn hệ thống nói ra kế hoạch tiếp theo sao?]

Cửu Thiên Tuế cảm thấy nó thật là cơ trí, lúc này xem ký chủ có nói hay không.

"Chia cắt Phác Tiêu cùng Bạch Mạn Tinh."

Cửu Thiên Tuế: .....

Lời này không có gì sai, nhưng cũng không phải điều nó muốn nghe a.

A a a, sớm muộn gì ta cũng bị ký chủ làm cho phát điên mất, không được, bình tĩnh, nhất định lần sau có thể làm ký chủ nói ra!

Cứ như vậy đi, Cửu Thiên Tuế bước lên một con đường dài không thể quay lại.



Bên kia, sau khi mỹ nhân trở lại Phác gia, đem sự tình nói cho mẹ Phác nghe.

Mẹ Phác kinh ngạc: "Cậu nói mấy đồ đệ của cậu chính là thủ hạ của Bạch Cập sao?"

Mỹ nhân gật đầu: "Tớ cũng vừa nhận được tin tức, đến đó nhìn xem, không nghĩ tới là thật sự, cho nên xin lỗi, tớ không giúp được các người."

Mẹ Phác miễn cưỡng cười cười: "Tớ đã biết."

Hai người hàn huyên trong chốc lát, lúc sau, mẹ Phác đem sự tình nói cho Phác Tiêu cùng cha Phác biết.

_______________

Tieen: Mong mọi người ủng hộ mình và đọc ở trang chính chủ. Xin cám ơn.

< Truyện chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com của tieen2804. Mọi nơi khác đều là lấy cắp >