Đầu bếp ở tiệm cơm nấu rất nhanh chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang lên, Lâm Kiến Chương xới hai chén cơm, một chén đưa Ôn Hinh.

Ôn Hinh nói cảm ơn, sau đó gắp đồ ăn ăn cơm.

Lâm Kiến Chương đúng là không có nói dối, tiệm cơm này món gà hầm nấm cùng cá kho đúng là ngon nhất, cá kho nước tương hương vị co chút cay, thịt cá mềm mịn, gà hầm nấm, thịt gà tươi mới, nấm cũng rất tươi.

Nước canh hòa quyện giữa vị nấm và gà, xối một muỗng vào bát cơm, hương vị thật sự rất tuyệt vời.

Lâm Kiến Chương hôm nay mời Ôn Hinh ăn cơm là muốn cùng cô nói chuyện, hắn cảm thấy Ôn Hinh đối hắn quá lãnh đạm.

Hắn không cần cô giống La Mãn Trân nhiệt tình như lửa, nhưng ít ra thái độc với hắn cũng phải nhiệt tình chút chứ? Ít nhất cũng phải gửi thư cho hắn chứ?
Nhưng đằng sau lại có quân nhân ngồi, bọn họ là quân nhân đóng quân ở huyện Phổ Phong này, cấp bậc lại còn cao hơn hắn, vì thế Lâm Kiến Chương không nói thành lời.

Bị đối tượng làm quen lạnh nhạt, nói ra sẽ làm người ta chê cười.

Vì thế suốt bữa cơm này hai người không có động tĩnh gì lớn, thỉnh thoảng Lâm Kiến Chương sẽ cùng Ôn Hinh nói vài câu chuyện phiếm, nể mặt một bàn đồ ăn ngon này, Ôn Hinh thường thường cũng phụ họa vài câu.

Chỉ vậy thôi cũng làm Lâm Kiến Chương có chút vui mừng.

Cơm nước xong, hai người đi ra ngoài, đi ngang qua bàn quân nhân kia, Ôn Hinh ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua, người quân nhân kêu lão Cố kia đúng lúc cũng đang nhìn cô.

Ôn Hinh bình tĩnh hướng anh gật đầu, nện bước chân đuổi theo Lâm Kiến Chương.


Chờ tiếng bước chân đã đi xa, dáng ngồi lão Cố hơi lười biếng tự nhiên hơn một chút, quân nhân ngồi bên cạnh nhìn anh cười chế nhạo: "Như thế nào, căng thẳng?"
Lão Cố nghiêng miết hắn liếc mắt một cái: "Cậu đang cái chuyện quỷ quái gì vậy? Tôi tại sao phải căng thẳng"
Quân nhân ngồi bên tay trái lão Cố nói: "Cậu không căng thẳng sao phải ngồi thành bộ dáng này? Ngay cả cùng Thủ trưởng quân khu ăn cơm cậu cũng không ngồi ngay ngắn như vậy.

Hơn nữa, cặp mắt của cậu đều muốn dính lên người người ta rồi.

Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, người ta là người đã có đối tương rồi nha, cậu cũng không thể phạm kỷ luật được.

Lão Cố kẹp lên một viên đậu phộng ném vào trong miệng: "Cậu cho rằng tôi là cậu hay sao?"
Lời này vừa ra, mấy quân nhân khác đều nở nụ cười: "Aiz, mọi người có nhớ lần trước có một đoàn văn công đến quân khu chúng ta biểu diễn, lão Chu nhìn thấy một cô ca sĩ ở trong đoàn đến mê cả mắt không?"
"Làm sao mà không nhớ rõ được.

Lúc đó khi lão Chu uống ước, đều quên mất cả nuốt xuống, khiến cho nước đều chảy xuống từ khóe miệng."
"Ha ha ha ha." Cả một đám đều cười lớn.

Lão Cố cũng cười theo, sau khi trận cười lớn qua đi, trong lúc lơ đãng anh nhớ lại cô gái mà hắn vừa mới nhìn thấy.

Anh sống 26 năm, gặp qua không ít người đẹp, nhưng không có ai khiến anh để vào mắt cả, thật vất vả mới có người khiến anh chú ý, người ta lại là người đã có đối tượng.

Lão Cố ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.


Cơm nước xong Ôn Hinh trở về đơn vị, Lâm Kiến Chương cũng trở về nhà, lần này hắn về vẫn còn chưa có về nhà đâu.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, trong nhà liền xuất hiện một thân ảnh gầy yếu chạy ra, mắt thấy sắp nhào vào ngực Lâm Kiến Chương, sắc mặt Lâm Kiến Chương thay đổi, vội tránh sang bên cạnh.

"Cô sao lại ở nhà tôi?"
La Mãn Trân không nhào được vào lòng Lâm Kiến Chương như mong muốn, trên mặt thần sắc thập phần ủy khuất: " Kiến Chương, sự tình lúc trước là em sai rồi, anh có thể hay không không cùng em sinh khí?"
Trọng sinh đã hai tháng nay, cuối cùng cô ta cũng gặp được Lâm Kiến Chương tâm tình vui sướng bị sự né tránh của hắn làm suy giảm một nửa.

Nhận được thư La Mãn Trân, sau khi đọc thư trong lòng Lâm Kiến Chương có chút đắc ý, nhưng trực tiếp nghe được lời xin lỗi của La Mãn Trân, Lâm Kiến Chương lại chỉ cảm thấy như đang châm chọc vậy.

Lúc ấy hắn khẩn cầu La Mãn Trân không cần ly hôn, thậm trí còn quỳ xuống trước mặt cô ta, La Mãn Trân cũng không có quay đầu lại.

Hiện tại đã ly hôn, La Mãn Trân đã biết chính mình sai rồi sao?
Là thật sự biết sai hay là do sau khi hắn dời đi cuộc sống của cô ta không tốt nên mới vậy? Lâm Kiến Chương cẩn thận đánh giá La Mãn Trân, quần áo trên người La Mãn Trân đều là sau khi kết hôn hắn mua cho cô ta, nhìn đã có chút cũ.

Lâm Kiến Chương lại nhìn về phía trong viện, nhà bọn họ nuôi hai đàn gà hai đàn vịt, cũng không nhiều, mỗi ngày đều ị trong sân, vừa dơ vừa thối.

Lại làm Lâm Kiến Chương nhớ tới trước kia, trước kia La Mãn Trân ỷ vào sự yêu thích của hắn, trong nhà thủ công chưa bao giờ làm, việc cũng không làm, có đôi khi trong nhà vội, sân chưa kịp quét tước, La Mãn Trân từ trong viện đi ra đều lấy tay che mũi.

Như thế nào hiện tại đã ly hôn, trước kia cô ta ghét bỏ như vậy mà giờ lại chịu quét dọn rồi?
Lâm Kiến Chương trong lòng có chút châm chọc.


La Mãn Trân thấy Lâm Kiến Chương không nói lời nào, cô ta ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Lâm Kiến Chương, trước kia Lâm Kiến Chương yêu nhất bộ dáng khi cười này của cô ta, không chỉ hắn, ngay cả Tôn Hạo Văn cũng ở lúc tình hai người tốt đẹp không ngừng khen cô ta cười như vậy rất xinh đẹp.

Đáng tiếc nụ cười đẹp cũng không ngăn cản được tốc độ có mới nới cũ của hắn.

"Ba mẹ bọn họ đều đã đi làm, nãi nãi đi dạo bên ngoài." La Mãn Trân giống như một người vợ nói chuyện với Lâm Kiến Chương, phảng phất giống như hai người không ly hôn.

Lâm Kiến Chương gắt gao nhăn mày: "La Mãn Trân, chúng ta đã ly hôn, cô nói những lời này không thích hợp, hiện tại cô ngay lập tức đi ra khỏi nhà tôi.

Nếu lát nữa tôi trở về còn nhìn thấy cô, vật thì đừng trách tôi không khách khí."
Lâm Kiến Chương nói xong, xoay người liền đi, đi ra ngoài đồng, hắn tìm được Lâm Thủy Sinh đang làm việc.

"Ba, La Mãn Trân tại sao lại ở nhà chúng ta?"
Lâm Thủy Sinh thấy Lâm Kiến Chương trở về thật cao hứng, nghe thấy làm hắn hỏi La Mãn Trân, chẳng hề để ý nói: "Cũng không biết cô ta bị làm sao nữa, mỗi ngày đều tới nhà chúng ta, nặng nhẹ đều đã nói, nhưng đuổi mãi cô ta vẫn không đi, hơn nữa bà nội con lại thích cô ta, chúng ta muốn đuổi cô ta đi thì bà nội con lại không vui.

Chúng ta liền nghi, dù sao con cũng không ở nhà, vậy thì cô ta muốn tới liền tới đi."
La Mãn Trân mỗi ngày đều đến nhà chồng cũ, trong làng mọi người cũng bàn tán sôi nổi.

Nhưng người trong cuộc còn không thấy ngại, Lâm Thủy sinh tự nhiên cảm thấy không có gì."
Dù sao loại chuyện này, người bị tổn thất danh sự cũng không phải con của ông ta.

"Đúng rồi, con trở về co đi xem Ôn Hinh không? Hai tháng trước nó bị rơi xuống sông, thân thể vẫn chưa khỏe lắm."
Lâm Thủy Sinh nói làm Lâm Kiến Chương ngây ngẩn cả người.

Ôn Hinh rơi xuống sông? Hôm nay gặp mặt, tại sao cô ấy không có nói?
Ôn Hinh ngày hôm sau đạp chiếc xe đạp yêu quý của mình đi làm, đi đến nửa đường lại gặp Lâm Kiến Chương đang đứng chờ.


Hắn đứng ở giữa đường, mà đường này chỉ có thể đủ cho hai người đi qua, Ôn Hinh hiểu rõ kỹ thuật lái xe của mình, cô biết là không đủ khả năng đi qua, vì thế chỉ có thể dừng xe."
Lâm Kiến Chương mặt khong biểu tình nhìn Ôn Hinh trong chốc lát: "Ôn Hinh, sự tình em rơi xuống nước tại sao lại không nói với anh? Em có coi anh là đối tượng của mình nữa hay không?"
Ôn Hinh không nghĩ tới Lâm Kiến Chương muốn nói chuyện này, nhìn thấy hắn thực sự tức giận, ngay cả Ôn đồng chí cũng không gọi, liền gọi thẳng tên của cô.

Ôn Hinh có chút buồn cười: "Lâm Kiến Chương, anh nói tôi là đối tượng của anh, vậy người nhà anh có xem tôi là đối tượng của anh hay không? Khi tôi rơi xuống nước, nhà anh ngay cả lời hỏi thăm cũng không có, cái này còn chưa tính, vợ trước của anh tuy đã ly hôn nhưng ngày nào cũng ở nhà các người, các người coi tôi là cái gì?"
Ôn Hinh từng câu từng câu hỏi, làm sắc mặt Lâm Kiến Chương trở nên xanh mét, những câu chất vấn đó, một câu hắn cũng không cãi lại được.

hai việc này, xác thực là do gia đình hắn không đúng, muốn giải thích cũng không thể giải thích được.

Ôn Hinh lạnh lùng cười: "Lâm Kiến Chương, anh là người nổi danh khắp thôn, tuổi còn trẻ đã là quân nhân.

Nhưng Ôn Hinh tôi cũng không kém, nhà các người không có thành ý, vậy tôi cũng không cần.

Từ hôm nay trở đi, anh cùng vợ trước ly hôn cũng được, muốn phục hôn cũng được, cùng tôi không có lấy nửa điểm quan hệ.

Về sau đường lớn, chúng ta mỗi người đi một bên."
Ôn Hinh hôm trước còn rối rắm không biết phải ở chung với Lâm Kiến Chương như thế nào, hôm nay Lâm Kiến Chương liền đưa lý do tới cho cô, đúng thật là đang buồn ngủ lại có người đưa gối đầu.

Vừa đúng lúc cô rối rắm, cùng Lâm Kiến Chương nhất đao lưỡng đoạn cũng tốt.

"Cút ngay, chó ngoan không cản đường." Ôn Hinh đẩy xe lên phía trước, bánh xe liền chèn qua chân Lâm Kiến Chương, Lâm Kiến Chương nắm chặt tay cầm xe đạp cố gắng nhịn đau nhìn về phía Ôn Hinh.

Ôn Hinh ngay cả liếc cũng không muốn liếc hắn lấy một cái, nghênh ngang đạp xe mà đi."
Lâm Kiến Chương nhìn bóng dáng lái xe rời đi của Ôn Hinh, trên mặt mây đen giăng đầy, hắn rống lớn nói: "Ôn Hinh, em chết tâm đi, anh sẽ không chia tay với em." ( thằng mặt dày).