“Hì hì hì!” Kim Đản Đản cười ngây ngốc.

Không còn cách nào khác, trước kia nguyên chủ cũng là cái kiểu này, nàng không thể nào để bị lộ được!
“Đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?” Kim Đản Đản làm bộ không chút để ý hỏi.

Thu Tuyết lắc đầu: “Không có chuyện gì xảy ra cả!”
Kim Đản Đản: Chủ tử của ngươi cũng đã bị người ta mang đi luôn rồi, thế mà ngươi còn nói không có chuyện gì xảy ra?
Xem ra thực lực của Đế Bắc Minh này quả thực rất lớn!
Kim Đản Đản lại xin nghỉ mấy ngày không lên triều, Đế Bắc Minh ở trên triều luôn nhìn chỗ của nàng đến phát ngốc.

Trong đầu hắn hồi tưởng lại đêm hôm đó.

Bờ vai mảnh mai như ngọc của nàng lộ ra ngoài, nàng đau lòng rơi lệ.

Dáng vẻ gầy yếu của nàng quanh quẩn trong đầu của hắn không xóa đi được, không ngừng lặp đi lặp lại.


Cảm giác này không khác gì trúng độc, hắn không khống chế được cứ nhớ lại.

Đế Bắc Minh nhíu mày lại, hắn nhất định phải kiểm chứng một chút xem nàng đến tột cùng là nam hay nữ.

Ban đêm, Kim Đản Đản ngâm mình trong thùng gỗ tắm rửa.

Trên mặt nước nổi lơ lửng những cánh hoa hồng đỏ.

Không phải là nàng làm ra vẻ, mà nếu như không có cánh hoa che lấp, trong lòng nàng cảm thấy không yên ổn.

Nàng cũng xem như hiểu rõ rút trúng【 Người gặp người thích 】trước khi đến thế giới này là có ý gì.

Ngoại trừ Đế Bắc Minh, dường như không có ai chán ghét nàng.

Mọi người yêu thích nàng mù quáng giống như là yêu thích đồng nhân dân tệ.

Kim Đản Đản thở dài, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật là người nên thích lại không thích, người không nên thích lại một đống lớn!”
Bỗng nhiên có một trận gió khiến cho sa lụa màu đỏ bị thổi bay.

Sa lụa lượn múa, cứ như là cảnh trong mơ.

Đế Bắc Minh nhìn Cửu vương gia trước mắt luôn ở trong đầu của hắn không xóa đi được.

Lúc này nàng đang đưa lưng về phía hắn tắm rửa.

Muốn biết nàng rốt cuộc là nam hay nữ, đây quả thực là một cơ hội tốt.


Hắn ngừng thở, chuẩn bị nhẹ nhàng tới gần.

Hắn liền nghe thấy thân thể nhỏ bé tr,ần trụi trong thùng tắm mở miệng nói chuyện: “Thu Tuyết, nước lạnh rồi, lại đây thêm chút nước ấm cho tiểu gia!”
Đế Bắc Minh vốn tưởng rằng mình bị bại lộ, nghe được lời nói của nàng lập tức bình tĩnh lại.

Hắn bưng một thùng nước ấm quang minh chính đại đi tới.

Kim Đản Đản buồn bực: “Ngươi nói xem khiếu thẩm mỹ của Đế Bắc Minh này có phải có vấn đề hay không? Tiểu gia ta phong lưu phóng khoáng như vậy, hắn ta thế mà lại đối nghịch với ta ở khắp nơi.”
Đế Bắc Minh nghe vậy suýt chút nữa trượt chân té ngã.

“Thu Tuyết, ngươi thật là! Nhìn thấy tiểu gia tắm rửa ngươi liền không cầm lòng được, liền muốn lên giường với tiểu gia.

Tối nay ta sẽ thoả mãn ngươi!” Kim Đản Đản ngẩng cằm lên, tự hào nói.

Không biết vì sao, sau khi Đế Bắc Minh nghe được những lời này trong lòng lại có chút không thoải mái, hắn quy lại là vì: Bổn vương ta có thói ở sạch, không có thói quen ở trong cùng một gian phòng với người khác.

Hắn xách theo nước ấm đứng sau lưng Kim Đản Đản, từ từ thêm nước ấm vào bên trong, liếc mắt nhìn nàng đánh giá.

Kim Đản Đản đột nhiên lên tinh thần vỗ mặt nước: “Một ngày nào đó, tiểu gia sẽ khiến cho tên khốn kiếp Đế Bắc Minh kia quỳ gối dưới quần của tiểu gia, đè hắn dưới thân hung hăng khinh nhục hắn, xem hắn còn làm sao ức hiếp tiểu gia ta!”

Bọt nước bắn tung toé khắp người Đế Bắc Minh.

Hắn nghe được những lời này của nàng liền tức giận đến sôi máu, cầm nước ấm trong tay vẫn chưa đổ xong ‘Ầm’ một tiếng đổ toàn bộ xuống đầu Kim Đản Đản.

Kim Đản Đản lập tức như trở thành gà rơi vào nồi canh.

Nước chảy vào mắt rất khó chịu.

Nàng liều mạng chớp mắt, phun ra nước vừa không cẩn thận uống vào trong miệng.

Tức giận quát: “Thu Tuyết, ngươi điên rồi có phải không?”
Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Đế Bắc Minh một thân y phục màu đen, sắc mặt của hắn thối cứ như là lệ quỷ câu hồn do Diêm Vương phái tới.

Kim Đản Đản đang lửa giận đầy đầu lập tức liền hạ xuống, quơ quơ tay nhỏ ngượng ngùng cười: “Nhiếp Chính Vương, sớm a!”.