Bàn tay nhỏ của nàng gấp gáp kéo lại phản đối, thế nhưng đã bị Nguyệt Hoa Tiên Tôn cởi xuống rất nhanh, y cầm một tấm vải màu đỏ bọc nàng lại, sau đó đặt lên trên thảm.
Kim Đản Đản giật giật cơ thể, giọng nói trầm ấm mà nguy hiểm của Nguyệt Hoa Tiên Tôn truyền đến: “Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn, bản tôn sẽ ném ngươi vào trong hồ cho chết đuối!”
Kim Đản Đản trợn mắt nhìn y, chăm chú xoa xoa nắm tay nhỏ, trong miệng thì y y a a chửi mắng: Lão biến thái, ngươi chờ đấy, chờ ta đây trưởng thành rồi nhất định sẽ báo thù!
Tiên Phủ ở Thiên Vực.
Nơi ở của Nguyệt Hoa Tiên Tôn.
Y đen mặt mang theo một bé con còn hơi sữa quay về khiến chúng tiên kinh ngạc há miệng thật to, thế nhưng ngoài mặt thì không dám hỏi han, chỉ dám bàn tán đằng sau lưng.
“Bé con còn hơi sữa kia không phải là con riêng lưu lạc bên ngoài của Nguyệt Hoa Tiên Tôn đấy chứ?”
“Tiểu tiên ta cũng thấy có khả năng này.

Nếu không với một người không câu nệ không trói buộc thành quen như Nguyệt Hoa Tiên Tôn, thì sao có thể nuôi một bé con còn hơi sữa chứ!”

“Nhưng mà khi Nguyệt Hoa Tiên Tôn quay về thì sắc mặt rất thối mà!”
“Có lẽ là nữ nhân bên ngoài của y vụng trộm sinh nó ra nên y mới không vui!”
Một nhóm tiểu tiên tử khác nghe vậy thì không vui.
“Các ngươi đừng có mà nói nhảm, bé con còn hơi sữa kia có lẽ là đệ tử của Nguyệt Hoa Tiên Tôn thì sao? Hoặc là đứa trẻ y cứu được ở bên ngoài?”
Đám người nghe xong thì lần lượt tản ra nhưng trong lòng hết sức rõ ràng.

Nguyệt Hoa Tiên Tôn là loại người sẽ nuôi con giúp người khác sao?
Từng người trong nhóm tiên tử đều tức đỏ mắt.

Nếu đứa trẻ kia chính là cốt nhục của Nguyệt Hoa Tiên Tôn, vậy thì nhất định không thể loại trừ nàng.
Sau đó không lâu lắm thì có tin tức truyền ra.

Nguyệt Hoa Tiên Tôn cảm thấy bé con còn hơi sữa kia có cốt cách lạ kỳ, thiên phú dị bẩm nên đã nhận làm đệ tử.

Cái tin này đã bác bỏ hết suy đoán của mọi người.
Thời gian nhoáng cái đã trôi qua hơn một năm, Kim Đản Đản đã biết đi, nàng đi chân đất rồi chạy đi chạy lại.
Thị nữ nhỏ đi đằng sau đuổi theo: “Tiểu tổ tông, ngài chạy chậm một chút!”
Kim Đản Đản quay đầu, làm mặt quỷ với nàng ấy: “Lêu lêu lêu.”
Sau đó nàng tiếp tục chạy, lập tức đụng phải “hai cây gậy rắn chắc”.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là sư phụ tiện lợi nhà mình thì lập tức quay đầu, co cẳng bỏ chạy.
Sau đó nàng bị Nguyệt Hoa Tiên Tôn túm dây yếm sau lưng xách lên: “Vật nhỏ, tới đây học vài thứ!”
Kim Đản Đản bày ra vẻ mặt van xin, nhướng mày: “Sư phụ, có thể đổi tên gọi cho đồ nhi được không ạ?”
Nguyệt Hoa Tiên Tôn đặt tay lên cằm, tự nói: “Bản thể của ngươi là chim, vậy thì lấy họ Cơ, gọi là Cơ Minh!”
Kim Đản Đản huơ huơ móng vuốt nhỏ, trong lòng tức giận không thôi: Kê kê cái em rể nhà ngươi, cả nhà ngươi mới họ gà!
Nhưng trên mặt thì lấy lòng: “Sư phụ, ma ma bảo con mang họ Kim, tên là Kim Tiểu Tiên Tử!”
Nguyệt Hoa Tiên Tôn nhíu mày: “Ngươi là huyết mạch của Phượng hoàng thời thượng cổ, đáng ra phải họ Phượng mới đúng!” Sao mà y thấy cái tên Tiểu Tiên Tử này nghe là lạ: “Vậy sau này gọi ngươi là Phượng Như Yên!”
“Được ạ! Tạ ơn sư phụ ban tên!” Kim Đản Đản cảm kích.

Cuối cùng cũng bình thường lại, so với gà gáy thì tốt hơn nhiều.
“Quay về tu luyện đi, trưởng thành cho sớm!” Nguyệt Hoa Tiên Tôn bỏ Kim Đản Đản lên mặt đất.
Ấm ức cho Kim Đản Đản vẫn là một bé con còn hơi sữa, nên nàng muốn vượt qua trong thời gian tu luyện gian khổ.
Lúc nàng bốn tuổi vẫn còn mặc yếm, để mông trần chạy quanh khắp nơi, nàng bị sư phụ tiện lợi ngược nhiều quen rồi.

Theo thời gian nàng lớn lên, cuối cùng trên người cũng không còn vị sữa.

Nàng cũng ngửi thấy mùi hương thơm như cỏ trúc trên người sư phụ.

Trong lòng nàng có suy đoán: Đừng nói y chính là người yêu kiếp này của mình nhé?
Thế là Kim Đản Đản trở nên vô lại, luôn nghĩ ra trăm phương nghìn kế để giật cổ áo của Nguyệt Hoa Tiên Tôn, nhìn xem trên người y có ấn ký hoa Bỉ Ngạn hay không.
Nguyệt Hoa Tiên Tôn kéo cánh tay nhỏ của Kim Đản Đản, dùng hành động chà đạp mái đầu của nàng: “Tiểu Như Yên, một ngày làm thầy cả đời làm cha, ngươi háo sắc như vậy là không được đâu!”
*
Thượng Tiên: Cái tên Cơ Minh do Nguyệt Hoa Tiên Tôn đặt được ta sửa lại rồi, không cần phải lo lắng các ngươi đến đánh tổ! (⊙v⊙)