Edit: Kim"Bành! "Hai chiếc xe va chạm vào nhau, trong phút chốc thế giới như quay cuồng, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, người trong xe hoảng sợ kêu lên, “Diệp tổng…”Con đường hỗn loạn, xe cộ nối đuôi nhau bấm còi, ngay sau đó, xe cấp cứu đến đưa người đầm đìa máu trên xe lên cáng.

Nam Chi nghe dì giúp việc nói: “Bệnh viện gọi đến, tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ.

”Vẻ mặt của Nam Chi sững sờ, ngây người tại chỗ, mãi đến khi người dì giúp việc thu dọn đồ đạc để đến bệnh viện, Nam Chi mới tỉnh táo lại: “Tôi muốn đi, tôi muốn đi.

”Nước mắt cô tuôn rơi, cha cô gặp tai nạn, cha cô gặp tai nạn…Cha…Cô rất khó chịu, trong lòng như nhét rất nhiều đá, nặng đến mức không thở nổi.

“Tôi muốn đi, tôi muốn đi gặp cha, cha, cha…” Nam Chi nắm góc áo của dì giúp việc, gắt gao túm chặt.

Cũng không theo dì Vạn về nước, vì sao còn xảy ra tai nạn, cha sẽ chết sao, sẽ chết sao?Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng Nam Chi đã cảm thấy đau nhói, thật sự đau, trước mắt cô bị nước mắt làm nhòe đi, chỉ có thể túm lấy dì giúp việc.

“Tiểu thư ngoan nào, bây giờ không phải lúc chơi, cô ở nhà đi, tiên sinh sẽ không sao.

” Dì giúp việc đau đầu nói.

“Không, không, tôi muốn đi…” Nam Chi khóc nấc lên, một hai đòi đi theo, cô thực sự sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Nỗi sợ hãi mãnh liệt đó tràn ngập tâm trí non nớt của cô, trước mắt cô xuất hiện một hình ảnh, chị Tuyết Lị ở nhà, đột nhiên nghe tin cha xảy ra tai nạn, không cứu được mà tử vong rồi.

Cô còn nhỏ, đám tang được những người thân thích mà cô còn không biết mặt giúp đỡ tiến hành, cô ngây thơ mờ mịt đứng trong lễ tang, thậm chí còn không khóc nổi, người lớn bên cạnh còn nói cô lòng dạ sắt đá, cha mất cũng không biết khóc một chút.

Cô không được gặp cha lần cuối, từ đây về sau sẽ không còn được gặp cha nữa, Tuyết Lị cảm thấy như đang trong cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh lại khỏi ác mộng.


“Được rồi, nhưng cô phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung.

” Dì giúp việc bị nháo muốn điên đầu, chỉ có thể mang cô đi cùng.

Nam Chi được dì giúp việc đưa đến trước phòng phẫu thuật, có rất nhiều người tụ tập ở cửa phẫu thuật, đang xì xào bàn tán với nhau.

Thời điểm nhìn thấy Nam Chi, cũng chỉ nhìn lướt qua rồi rời tầm mắt.

Cũng có người dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, nếu Diệp tổng thật sự ra đi, cô bé này sẽ trở thành cô nhi, không cha không mẹ.

Nam Chi đứng trong đám người này, họ rất cao, rất lớn, một người nho nhỏ như Nam Chi khiến người ta không thèm để ý.

Cảnh tượng này gần như trùng khớp với đám tang đó.

“Sao lại mang trẻ con đến đây.

” Trương Tất Vân nhíu mày nói, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Nam Chi ngẩng đầu nhìn Trương Tất Vân, “Chú, cha cháu sẽ không chết đúng không?” Giọng cô non nớt lại run rẩy, giống như một con chim non trong tổ đang vươn cổ ra kêu ríu rít, lại không biết chim mẹ sẽ không trở về nữa.

Nghênh đón những chú chim non, chính là bị chết đói, bị thiên địch ăn thịt…Từ nay, số phận của cô sẽ khác.

Trong mắt Trương Tất Vân lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, có thương hại, có thở dài, cậu ta ngồi xổm xuống nói: “Không sao đâu, cha của Tuyết Lị sẽ không sao.

”Nam Chi muốn cười, nhưng khuôn mặt cô dường như không tuân theo mệnh lệnh của cô, cô không cười nổi, nước mắt lại rơi xuống, cô cắn môi, không khóc ra tiếng.

Nam Chi, không khóc, không khóc, cha không sao.

Chị Tuyết Lị, không khóc, không khóc, nhất định sẽ không sao.

Hệ thống thở dài một tiếng, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, dễ bị lây nhiễm cảm xúc của nguyên chủ.

Người ra vào phòng phẫu thuật liên tục, từng đợt lại từng đợt.

Nam Chi nho nhỏ đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn vào cửa phòng phẫu thuật.

Trương Tất Vân vẫn luôn đứng cạnh Nam Chi, cậu ta nghĩ, hay là gọi Vạn Mộng Lâm tới, cô là phụ nữ, tốt xấu gì cũng biết dỗ dành trẻ con hơn cậu ta.

Vạn Mộng Lâm vội vàng chạy tới bệnh viện, vẻ mặt bi thương, “Diệp tiên sinh thế nào rồi?”“Còn chưa ra, đoán chừng là nghiêm trọng, cô trông chừng đứa trẻ một chút.


” Trương Tất Vân nói.

Vạn Mộng Lâm gật đầu đi tới, cô nhìn Diệp Tuyết Lị đứng ở bên kia, nho nhỏ, bất động giống như như một tác phẩm điêu khắc.

Cô mặc một chiếc váy công chúa dễ thương, trên đầu kẹp một chiếc kẹp đính kim cương lấp lánh, vẫn rực rỡ như vậy, nhưng bây giờ, cô dường như không còn tươi sáng nữa.

“Tuyết Lị, ngồi một chút đi.

” Vạn Mộng Lâm dịu dàng nói với Nam Chi, Nam Chi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy rõ đây là dì Vạn rồi, cô nghẹn ngào nói: “Dì Vạn, dì có thể đi đi được không, cháu sợ cháu sẽ đổ lỗi cho dì, nhưng cha nói, như thế là không lễ phép.

”Nam Chi thốt ra một câu từ tận đáy lòng, là dì Vạn, là dì Vạn hại cha cô, là dì ấy, là dì ấy…Nhưng Nam Chi lại cảm thấy, cha không có cùng dì Vạn về nước, không thể tính là dì Vạn hại cha…Hai giọng nói đánh nhau trong lòng Nam Chi.

Vạn Mộng Lâm:??!!Cái gì vậy?Trách tôi?Trẻ con thật đúng là không thể nói lý được, nhưng mà trẻ con thì biết cái gì, có thể nói đạo lý gì chứ.

“Tuyết Lị, dì ôm cháu một cái, Diệp tiên sinh sẽ không sao đâu.

” Vạn Mộng Lâm ôm lấy cô, nếu Diệp tiên sinh thật sự xảy ra chuyện, Tuyết Lị cũng là số khổ.

Ai có thể nghĩ đến, một đứa trẻ sống như công chúa nhỏ, sẽ gặp phải những chuyện này, cuộc đời thật vô thường!Nam Chi bị Vạn Mộng Lâm ôm vào lòng, vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, Trương Tất Vân bên cạnh thấy một màn này, trên mặt hiện lên một tia vui mừng.

“Leng keng……”Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cửa mở ra, Nam Chi thoát khỏi vòng tay của Vạn Mộng Lâm, chạy đến trước mặt bác sĩ, “Cha cháu, cha cháu không sao đúng không?”Bác sĩ cúi đầu nhìn đứa trẻ, nói với Trương Tất Vân: “Người đã cứu được, nhưng vết thương rất nghiêm trọng, trong não có máu bầm, bắp chân bị dập nát, sẽ cần một thời gian rất dài để điều dưỡng.

”“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

” Trương Tất Vân thở ra một hơi nói.

“Cha, cha…” Nam Chi nhìn cha bị đẩy ra, trên đầu cha quấn lớp băng gạc thật dày, có máu rỉ ra, còn đang hôn mê bất tỉnh.

Cô chạy đến bên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.


Diệp Nghiên Sơn bị đẩy đến một phòng đơn, Nam Chi ở lại bên cạnh cha, sợ không thể thấy người nữa.

Thật tốt quá, thật tốt quá, cha không chết, cha đã được cứu.

Hệ thống ca ca nói cha có tử kiếp, có phải đã qua được tử kiếp rồi không?“Tiểu thư, về với tôi nào.

” Dì giúp việc sửa soạn đồ đạc xong xuôi, nhỏ giọng nói với Nam Chi.

Nam Chi lắc đầu: “Tôi muốn ở bên cạnh cha.

”Dì giúp việc thật sự không biết làm sao với cô chủ ngoan cố, chỉ có thể ở lại cùng đứa trẻ, không dám để đứa trẻ ở lại bệnh viện một mình, nếu bỏ lại, có lấy mạng bà cũng không đền nổi.

Tinh thần Nam Chi căng thẳng, sau khi biết được cha sẽ không chết, rốt cuộc trong lòng cũng được thả lỏng, cảm giác mệt mỏi mạnh mẽ ập tới, cô ngáp một cái, nằm xuống sô pha trong phòng bệnh mà ngủ rồi.

Dì giúp việc đắp lên người Nam Chi một cái chăn lông mỏng, nhìn khuôn mặt đứa trẻ còn vương lại nước mắt, hàng lông mi ướt đẫm, thật đáng thương.

Trương Tất Vân nhìn Diệp Nghiên Sơn, lại dặn dò dì giúp việc, nói có chuyện gì thì gọi cho cậu ta.

Cậu ta lại đi nhìn người tài xế của Diệp Nghiên Sơn một chút, dò hỏi bác sĩ về tình trạng của người tài xế.

.