[Bách Lạc Môn]Kiều Trấn Vũ bắt Hiểu Đồng phải đến đây làm việc.

Cô không có quyền từ chối, đành phải chấp nhận những gì hắn an bày.Cô đi tìm quản lý vũ trường, tổng hội lớn như vậy mà chỉ có một người mặc vest đen, hắn làm việc nhiều đến gương mặt tiều tụy chảy xệ, khỏi nói cũng biết là tổng quản lý rồi.- Chào anh, tôi đến nhận việc.Cô nói chuyện thiếu sức sống đến mức muốn gục xuống đất.

Đủ thấy cô chán ghét sự sắp xếp này đến dường nào.- Chúng tôi hết tuyển người rồi, là ai bảo cô đến đây?- Cái tên Kiều...!Là Kiều thiếu gia kêu tôi đến đây làm việc.- Cô tên gì?- Đồng.

- Một câu trả lời không thể nào phũ phàng hơn từ cô.Hắn tất bật lật sổ sách qua lại để tìm việc cho cô.

Hiện tại các vị trí đã đủ người rồi, lại không có ai thông báo cho hắn biết là cô sẽ đến nhận việc.

Nhất thời gấp rút hắn cũng không biết sắp xếp như nào.

À còn một chỗ trống.- Cô sẽ làm công việc quét dọn và rửa vệ sinh.Cô trừng mắt ngạc nhiên, hoảng hốt không ngậm được mồm.- Cái gì? Khoan đã, anh coi kỹ chưa, hắn sắp xếp cho tôi làm lao công à.- Tổng hội chỉ còn lại vị trí đó chưa tuyển người thôi.

Ông chủ đã căn dặn thì cô cứ làm đi.Hiểu Đồng than vãn trời đất, uất ức đến giậm chân bụp bụp.


Cô bị bắt thay đồ lao công rồi vào chà bồn cầu theo sự phân công của quản lý.- Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì.Cô phát ói khi nhìn thấy bồn cầu đầy phân không dội, giấy chùi đích quăng tứ tung, nước thì xã khắp mặt đất.

Con nhà hào môn gì đâu mà ở dơ thấy sợ.

Đứng trước nghịch cảnh đó, cô mới thấy công việc văn phòng của mình tốt như đến dường nào.Cô cắn răng chịu đựng, đi thông cầu tiêu, chà sàn nhà xong rồi phải lau hành lang, đổ rác.

Sau đó ra sảnh dọn ly, châm rượu cho khách.- Rốt cuộc tôi làm lao công hay làm con ở vậy trời.Cô làm mệt đến thở không ra hơi.

Bận bịu ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng làm xong hết rồi.

Giờ cô phải ra sảnh phụ giúp tiếp đãi khách.Cô bưng rượu ra cho khách thì thấy tên Kiều Trấn Vũ đang ngồi giao lưu với một thương nhân giàu có.

Cô Yên Chi yểu điệu ngồi kế bên không ngừng tiếp rượu cho họ."Hôm qua bị hắn cưỡng hôn lỗ chết đi được.

Đúng là càng nhìn càng thấy ghét."Cô lo nhìn Kiều Trấn Vũ nên bất cẩn làm đổ hết rượu vang vào người khách.

Hắn ta dữ dằn chửi mắng, còn muốn động tay đánh người.

Rõ ràng là hắn cũng không để mắt va vào cô nhưng lại đổ hết tội lên người cô.- Con khốn chết tiệt.Hắn vung tay lên cao muốn tát vào mặt cô để dạy đời.- Dừng Tay.Kiều Trấn Vũ đi đến kéo cô ra phía sau anh, tên khách đó thấy anh ra mặt nên không dám lớn tiếng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn.

Hổ Mập đưa tiền bồi thường để hắn mua bộ đồ mới, hắn cũng không muốn chống đối với anh.

Nhận được tiền liền nuốt cơn giận rời đi.Hiểu Đồng nhìn Kiều Trấn Vũ cười ngại ngùng.

Chắc anh ta không trừ lương mình đâu nhỉ.- Hihi…Anh cũng phải bất lực trước một người hậu đậu, ngu ngốc như cô.

Anh rút xâu chìa khóa trong túi ra thảy cho cô.- Ở đây không cần cô nữa, lên phòng tôi quét dọn đi.- Ờ…Anh ta chống tay, trừng mắt nhìn cô, có nhân viên nào vô lễ như vậy không.- Dạ, thưa ông chủ....[Phòng Giám Đốc]Vừa mới mở phòng ra Hiểu Đồng liền ngã khuỵu xuống đất, trời ơi cái phòng nó lộn xộn gì đâu.


Từ ngày tranh chấp với ông Mỹ đến nay, anh ta chưa từng bước vào căn phòng này.

Giấy tờ, bàn ghế, tàn thuốc tứ tung, chẳng biết dọn đến khi nào.- Tên Kiều Trấn Vũ chết tiệt.Cô tức giận đá chân vào cái bàn gỗ, bàn không đau nhưng chân cô thì đau táy máy.

Đúng là ngốc nghếch mà.Trong lúc cô đang ôm chân đau đớn thì Kiều Trấn Vũ mở cửa bước vào.Nhìn kỹ thì hôm nay trông anh ta bảnh lắm, tóc vuốt ngược ra sau, mặc chiếc sơ mi đen và quần tây cùng màu, xắn tay áo lên còn đeo thêm chiếc đồng hồ nữa.

Thân hình săn chắc, quyến rũ còn hơn những nam thần quốc dân.Nhìn nam tính quá, mê chết đi được.

Cô nhìn anh say mê muốn chảy cả nước miếng, phát hiện bản thân có chút mất kiểm soát, cô ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác tự dằn vặt bản thân, liên tục tát nhẹ vào mặt mình để cảnh tỉnh.- Trời ơi tỉnh táo lên, hắn ta là vai phản diện, không được ham mê nam sắc, không được nhìn nữa.Cô giả vờ bình tĩnh đi tới dọn dẹp giấy tờ trên bàn.

Mãi không nghe tiếng động nên định quay ra sau xem anh đang làm gì.Kiều Trấn Vũ bất thình lình đứng phía sau cô, dùng tay khóa chặt hai bên bàn, ép cô đứng gọn trong vòng tay anh.

Hương thơm phát ra từ cơ thể anh khiến cô có chút lâng người.- Nè nè… ở đây là chỗ làm đó nha… Anh anh muốn làm gì?Cô luống cuống không biết phải làm sao, tim cô đập thình thịch trước gương mặt đẹp như tượng tạc đó.

Anh ta còn cố tình áp sát lại gần, làm mặt cô bừng đỏ như trái ớt cay.Kiều Trấn Vũ phì cười với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn, sau đó liền rời khỏi phòng.

Anh ta thấy cô mắc cười nên cố tình trêu chọc cô thôi.

Cô nương nghĩ xa quá rồi.Hiểu Đồng đứng ngây người ra, không biết bản thân vừa mới trải qua chuyện gì.- Hắn mới thả thính mình ư?- Thôi không nghĩ nữa, dọn mau lên, bà nó một lát còn phải quay lại chà bồn cầu.


A… tức chết đi được.…Lúc trước làm văn phòng ngày tám tiếng lương 5 triệu, bây giờ làm lao công từ sáng đến tối, còn không được biết lương tháng bao nhiêu.

Cô không dám phật lòng Kiều Trấn Vũ, anh ta nắng mưa thất thường như vậy, nhỡ chọc giận anh thì người chịu khổ lại là cô.Hiểu Đồng đang rửa vệ sinh thì vô tình tạt nước làm ướt hết đôi guốc của cô Yên Chi.

Ả ta cử chỉ điệu đà chửi mắng Hiểu Đồng nhưng cô không hề quan tâm mà chỉ đứng đó phì cười.Ả nhìn kỹ mặt cô mới phát hiện ra:- À thì ra là cô, cô chính là người hôm đó đè tôi ngã sấp mặt.Ơ vậy mà cũng nhận ra à, đúng là xui tận bảy kiếp.

Đừng mong tôi bồi thường, tôi nghèo đến một cắc cũng không có.Hiểu Đồng không trả lời mà chỉ dò xét cô ta từ trên xuống dưới.

Cô biết hết thân phận của từng người, Yên Chi chính là gián điệp Đông Dương, nhiệm vụ của cô chính là tiếp cận Tào Chấn Khang để theo dõi quân hàm.

Nhưng không biết lý do gì mà cô lại dính vào Kiều Trấn Vũ.Hiểu Đồng đơ người khi nhìn thấy cây trâm cài và bộ sườn xám trên người Yên Chi.

Hai món này là thứ cô đã tận mắt nhìn thấy và tận tay sờ vào trong thùng đồ cũ đó.

Không lẽ Yên Chi chính là bà cụ đầu tóc bạc phơ mà cô đã gặp ở năm 2020.- Là cô, cô chính là người đã đưa tôi đến nơi này..