Sau một đêm nằm trăn trở không thể vào giấc, họ quyết định vực dậy tinh thần dũng cảm đối mặt với sự thất tình này.

Thời gian họ gặp nhau còn ngắn, đối phương chưa thể rung động cũng là điều dễ hiểu.Hiểu Đồng phải giữ nét cười trên mặt, giả vờ như thể không có gì xảy ra, cô bước xuống lầu tìm Kiều Trấn Vũ nhưng không thấy anh đâu cả.Cô đi đến hỏi Dì quản gia đang lau bàn:- Dì Năm, thiếu gia đâu rồi?Dì dừng việc trên tay để trả lời cô:- Sáng sớm thiếu gia đã đi rồi.- Dì có biết anh ấy đi đâu không?Dì Năm nhún vai, lắc đầu không biết.

Chuyện của anh, họ nào dám xen vào.Nụ cười trên mặt cô cũng dần tan biến, còn định giả vờ thân thiết như ngày nào, ai dè chưa gì anh ấy đã tránh cô như tránh tà.…Bách Lạc MônCô chán nản chẳng biết làm gì nên đã đến vũ trường tìm Yên Chi tâm sự, ả cũng bận rộn lắm, sáng sớm thì làm nội gián, tối thì làm ca nữ để che đậy thân phận.Cô ta đang say mê nghe băng ghi âm đến nỗi Hiểu Đồng mở cửa vào cũng không biết.Hù…- A...!làm giật mình hà.- Làm gì mà chăm chú vậy?Yên Chi cười xấu hổ, điệu đà chỉ vào máy xã băng.

Trong đó lẹt xẹt vang lên giọng nói của Tào Chấn Kiệt.

Cấp trên bảo cô ta canh chừng thống đốc Tào Chấn Khang để theo dõi quân hàm, nhưng cô ta lại mải mê nghe lén chuyện đời tư của em trai hắn.Tào Chấn Kiệt tính tình vừa ôn nhu vừa nhiệt tình, tuy cậu ta mới 19 tuổi nhưng đã học đến vị trí giáo sư, bây giờ còn đi dạy từ thiện ở cô nhi viện.

Cũng bởi vì quá hiền lành nên cậu ta hay bị các em nhỏ chọc ghẹo, chúng phá phách đến cậu cũng bó tay.- Chà, cô cũng bi3n thái lắm đó, đi nghe lén hắn ta.Hiểu Đồng đang nghĩ gì thế? Thì nghe lén chẳng phải nghe từ đầu tới cuối, từ phòng ngủ vào phòng tắm hay sao.


Mặc dù không quá đáng bằng camera nhưng nghe lén cũng là một việc rất xâm phạm đời tư của người khác.Yên Chi sợ cô hiểu lầm, lập tức lên tiếng phản bác.- Nè cô đừng nghĩ bậy nha, tôi chỉ nghe những thứ cần nghe thôi.

Còn việc "riêng tư" của hắn… cho tiền tôi cũng không thèm nghe.Hiểu Đồng đẩy nhẹ vai Yên Chi, đắc ý chọc ghẹo cô ta.- Vậy hả, vậy cô nghe được chuyện gì mà cười hả hê thế? Kể tôi nghe đi.Yên Chi làm eo không muốn kể, mặt cô ta ngượng đến đỏ như trái ớt.

Xem ra cô ta nghe lén Tào Chấn Kiệt nghe đến nảy sinh tình cảm luôn rồi.- Cậu ta đáng yêu lắm.

Nói đúng hơn là như tên khờ, làm gì cũng lề mề lâu lắc, chửi một cái mới chịu nhích một bước.

Hắn ta lớn già đầu rồi mà rót ly nước cũng làm đổ hết bình trà, đi một hồi cũng tự vấp té được.

Còn nữa, người ta thấy hắn giàu có nên mỗi lần hắn mua đồ là bị chặt chém, bán giá cắt cổ như trên trời, nhưng hắn lại ngu ngơ không biết gì.Nghĩ tới hắn là Yên Chi lại cong môi cười tít mắt, vẻ mặt xuân hoa phơi phới đó nhìn là biết cô đã rơi vào lưới tình rồi.

Cô lớn hơn hắn bốn tuổi nhưng trông cô còn trẻ trâu hơn cả hắn.Hiểu Đồng vỗ tay chúc mừng cô:- Chà, thì ra đại mỹ nhân Yên Chi đã phải lòng Tào Gia tam công tử rồi.- Nói gì chứ, ai thèm thích tên ngốc như hắn.

Tôi chỉ thấy hắn mắc cười thôi, hắn không phải gu tôi đâu.Tuy Tào Chấn Kiệt 19 tuổi nhưng hắn lại cao to đẹp trai không kém Kiều Trấn Vũ.

Lúc hắn đeo kính trông rất hiền lành tri thức nhưng khi tháo kính ra thì như người anh trai chững chạc, có một chút ngốc nghếch đáng yêu.Yên Chi cắn môi tự thắc mắc:- Giữa hắn và Kiều Trấn Vũ thì ai đẹp trai hơn ta?Hiểu Đồng ngại ngùng chen miệng vào:- Đương nhiên là Kiều Trấn Vũ rồi, anh ta không những đẹp như tượng tạc mà còn oai phong lẫm liệt nữa kìa.Cô vừa nghĩ đến thôi là đã ôm mặt xấu hổ rồi.

Hai cô bạn này đúng là chết mê chết miệt hai anh em bọn họ.Yên Chi giật mình chỉ thẳng vào cô:- À...!chết cô rồi, thì ra cô thích Kiều Trấn Vũ.Hiểu Đồng bĩu môi than trách:- Ừ tôi thích anh ta đó, nhưng anh ta không thích tôi.Yên Chi lắc đầu choàng vai cô:- Bao nhiêu người không thích lại đi thích hắn.

Cô không biết hắn ta nổi tiếng là kẻ đào hoa lãng tử ư, hắn chỉ thích chơi thôi chứ không có nghiêm túc đâu.Yên Chi đột nhiên giật mình nảy lên, cô ta quên mất phải lên sân khấu hát, đám người đó cứ ồn ào đòi cô mãi kìa.

Xong việc cô còn phải đi làm nhiệm vụ mới, đúng là phiền chết đi được, thời gian đâu mà yêu với đương nữa.- Tôi đi trước nha.Hiểu Đồng gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô.Người bạn cuối cùng mà cô quen biết ở đây cũng đi mất rồi, bây giờ đúng là buồn chán không biết nên làm gì.Cô đành phải dạo quanh thị trấn để giải khuây.

Thành phố phồn hoa nhộn nhịp nhưng lòng cô lại cảm thấy trống vắng lạc lõng, nỗi cô đơn đó cứ dằn vặt khiến bản thân rất khó chịu.Cô chậm rãi đi hết vòng này đến vòng khác, đột nhiên có một chiếc xe đẩy hàng mất thắng đang lao thẳng xuống dốc.

Mặc cho những người xung quanh la hét um sùm, điên cuồng né tránh nhưng cô lại thờ ơ không để ý.Đến khi chiếc xe gần đụng vào cô thì Kiều Trấn Vũ đã xuất hiện kéo cô qua một bên.

May là anh ra tay kịp thời, không thì cô bị chiếc xe đó cán đến thương tích đầy mình rồi.Kiều Trấn Vũ tức giận chửi mắng:- Cô muốn chết hả, chiếc xe lao thẳng xuống dốc cô cũng không biết né ra.

Cô đúng là không có não mà, ngu chết đi được.Anh chống tay vào hông, mệt đến thở không ra hơi.

Từ xa nhìn thấy cô, anh phải chạy hụt mạng đến kéo cô lại, nếu anh đến trễ một bước chắc chắn cô sẽ bị cả tấn đồ đè đến nhập viện băng bó rồi.Hiểu Đồng ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn xuống chiếc xe tông bể nát vào tường mới kịp định thần lại.- Tôi… tôi không chú ý.Kiều Trấn Vũ nhăn mặt, tức đến gân cổ cũng nổi cả lên.

Tối qua anh bị cô đả kích đến nỗi thức trắng nguyên đêm, tính khí cọc cằn, cả ngày làm gì cũng khó chịu trong người, anh cứ như một quả bom cài giờ sắp nổ đến nơi, thấy người là chửi.- Cô chỉ biết suy nghĩ những chuyện không đâu, đúng là kẻ vô dụng chả làm được tích sự gì.Hiểu Đồng thấy anh vô duyên vô cớ chửi mắng mình, cô cũng nhịn hết nổi.

Hôm qua anh không đả kích cô sao, lời anh nói còn thậm tệ hơn kìa, nó như một con dao cắm thẳng vào trái tim, còn phải quay thêm vài vòng để hành hạ cô nữa.- Nè anh đủ rồi nha, anh ghét tôi đến vậy thì để tôi bị xe tông chết đi, tôi cần gì anh tốt bụng cứu giúp.Kiều Trấn Vũ ngây người, không còn biết nói gì.


Đúng là lời nói của anh của anh hơi quá đáng nhưng anh cũng vì quá lo lắng và bực bội nên mới vậy thôi.

Anh thương cô đến nỗi muốn ôm chặt vào lòng mình vỗ về, nhưng lại không có gan đó.Ngày trước có thể trêu ghẹo cô thoải mái, nhưng khi nảy sinh tình cảm anh phải đắn đo rất nhiều thứ.

Anh sợ cô phản kháng, sợ cô căm ghét và rời đi, đến lúc đó anh sẽ không còn cơ hội nữa.Đúng lúc hành vi của họ đã lọt vào ánh mắt của Nhậm Đình Đình đang đứng đối diện.

Người ngoài cuộc nhìn vào cũng đủ biết họ có tình cảm với nhau, chỉ thiếu bước thổ lộ thôi.

Cô ta ghen tuông nắm chặt bàn tay, hôm mà cứu cô, anh ta tỏ ra rất thờ ơ lạnh nhạt, còn đối với Hiểu Đồng anh lại lo lắng đến phát điên.Nhậm Đình Đình nghiến răng tức giận, cô thích Kiều Trấn Vũ, ngày xưa anh cũng thích cô.

Cô đã bỏ lỡ người đàn ông này một lần rồi, lần này nhất định sẽ giữ chặt không buông.- Không ai có thể giành anh ấy với tôi..