Sau khi nếm thử món canh gà hầm nhân sâm do Hiểu Đồng đích thân nấu, ba người họ đồng loạt phun ra hết.

Mặn đến tăng huyết áp, như đổ cả hũ muối vô, mặn còn hơn nước biển ngoài Đại Dương.- Má nó mặn thiệt chứ.Kiều Trấn Vũ tức đến chửi thề, ban nãy ăn ngọt đến khan cổ, bây giờ thì mặn đến chát lưỡi.Anh muốn rút lại ý định ban nãy, tuy cô nấu rất cực khổ nhưng nồi canh to còn hơn cái nồi cơm điện, biết ăn đến khi nào, còn khổ hơn uống thuốc đắng.- Có lẽ thịt gà không tệ, ăn thử đi.BaHaiMộtĂn vào rồi, khoan, nhai thử đã.**Phụt**- Con gà chưa chín - Ba người đồng thanh chửi mắng.Cô nấu canh mất ba tiếng, con gà đến phút cuối cùng mới bỏ vào hầm, nấu thêm một tiếng nhưng lại dùng lửa nhỏ, chín được bên ngoài thì bên trong sống nhăn.Kiều Trấn Vũ há hốc mồm nhìn vào con gà:- Nó còn chưa làm sạch lông nữa.Anh mệt nhoài đặt muỗng xuống bàn:- Rốt cuộc cô ta đang làm cái quái gì thế.- Thiếu gia giờ phải làm sao? - Hổ Mập và Mắt To hỏi.Anh gãi đầu suy nghĩ khó khăn.- Thôi thì… đem...!đổ đi.

Ăn vào không biết có chết người không, tôi không muốn làm hung thủ hại đám anh em.

Tôi sẽ tìm cách nói rõ với Đồng Đồng, bảo cô ấy đừng xuống bếp nữa...!À đúng rồi, khi nãy cô ta nói sẽ làm bữa tối.


Thôi tôi phải tìm cách trốn trước, hai người tự lo liệu đi.Anh mau chóng xách theo áo chạy khỏi phòng, trước khi đi anh không quên nhắc nhở Hổ Mập.- Nhớ tìm một chỗ hoang vắng giải quyết, đừng để cô ta phát hiện.…Kiều Trấn Vũ đi dạo long nhong ngoài đường để tiêu bớt cái bụng.

Anh vừa đi vừa nghĩ cách thuyết phục Hiểu Đồng đừng nấu ăn nữa nhưng không được làm cô buồn.Bình thường anh nói chuyện cũng đâu có suy nghĩ đến cảm nhận của cô đâu.

Đúng là khi yêu ai cũng đổi tính cả, làm gì cũng phải cẩn trọng, quan tâm đến cảm xúc của đối phương.Anh đi một hồi thì thấy hai ba người đàn ông thần thần bí bí đi vào một con hẻm hoang vắng.

Không lâu sau liền vang lên tiếng hét hoảng sợ của một cô gái.Kiều Trấn Vũ chạy theo xem thử, anh phát hiện Nhậm Đình Đình bị trói chặt tay chân, khóe miệng bị tát đến chảy máu.

Họ còn rút dao ra muốn hành hung cô ta.- Dừng tay.Anh đá tấm gỗ kế bên chân về phía họ, họ xông lên đánh trả nhưng quyền cước lại không bằng, anh tiện tay lấy cây thiết bằng sắt dưới chân, đánh đến họ thương tích đầy mình.

Chỉ vài ba chiêu đơn giản thì họ đã sợ đến bỏ chạy hụt mạng.- Thân thủ tệ vậy cũng làm sát thủ à.Kiều Trấn Vũ quăng cây sắt xuống đất, chạy lại gỡ trói cho Nhậm Đình Đình.

Anh còn đưa khăn tay cho cô ta lau vết máu trên miệng.- Cảm ơn anh đã cứu em.Cô ta nhìn anh đầy cảm kích.

Phụ nữ rất dễ rung động với người đàn ông ra tay cứu bản thân khỏi nguy hiểm, cô cũng không ngoại lệ.- Tiện tay thôi.Anh cười nhạt đỡ cô đứng dậy, cũng không hỏi han gì cả, chuyện của người khác anh căn bản không muốn quan tâm.


Thấy cô chưa chết là được rồi, anh phủi bụi trên áo sau đó quay lưng bỏ đi.Nhậm Đình Đình không cam tâm liền chạy theo anh.- Anh có phải đàn ông không vậy? Gặp tình trạng này mà anh không hỏi han em sao.

Ít ra cũng phải đưa em về nhà chứ.Kiều Trấn Vũ bị lời nói của cô làm cho sững người, bộ thân thiết lắm hay gì.- Tôi không muốn quan tâm.Cô ta nhắm lấy cánh tay anh, nếu anh không hỏi thì cô sẽ tự giác nói.- Là Tào Chấn Hoa, đúng là cáo già đáng ghét.Anh biết chuyện này có liên quan đến ông ta, dù không quan tâm nhưng vẫn muốn biết nguyên do.- Cô đắc tội ông ta?- Em muốn hủy hôn ước với Tào Chấn Khang, ông ta không đồng ý liền sai người đến đối phó em.Kiều Trấn Vũ nhếch môi cười khinh:- Năm xưa cô thích hắn lắm mà, bây giờ lại muốn hủy hôn.

Đúng là phụ nữ, thay đổi thất thường.Anh gạt tay cô ra nhưng cô vẫn mặt dày bám lấy.- Kể từ thời khắc này em không thích hắn nữa.Anh thì chẳng muốn nghe, sợ nhất là bị con gái bám theo dai dẳng.

Nhất là cái loại õng a õng ẹo như Nhậm tiểu thư đây.- Cô phiền quá đi.Anh tỏ ra rất thờ ơ, khó chịu nhưng Nhậm Đình Đình lại thấy anh thật nam tính, khí thế.

Năm xưa vì anh quá nhút nhát, sợ sự, lại không đẹp trai nên cô đã tránh như tránh tà.

Còn bây giờ thì khác rồi, Kiều Trấn Vũ đã trở thành một người đàn ông tràn đầy sức hấp dẫn, soái khí chết người, có quyền có thế, lại có thể bảo vệ nữ nhân khỏi nguy hiểm.Anh đúng là hơn gấp trăm lần cái tên Tào Chấn Khang cù lần, vô vị đó.


Gả cho hắn chẳng khác gì lấy một khúc gỗ, còn lâu cô mới chấp nhận.Nhậm Đình Đình chạy theo Kiều Trấn Vũ, nói chuyện ồn ào chói tai làm anh nhức đầu gần chết.- Anh không hỏi em thích ai sao.

Anh đoán thử đi, người đó anh cũng quen đó.Anh vẫy chiếc xe xích lô lại, thô lỗ kéo cô lên xe.- Chở cô ta về Nhậm Phủ.Kiều Trấn Vũ đưa hắn tiền sau đó nhanh chân đi ra chỗ khác.

Ở nhà đang có một rắc rối lớn chưa giải quyết xong, ra đường lại gặp cô ta bám dai như oan hồn.

Đúng là không còn đường lui..