nhóm dịch: bánh baoCậu bé vừa nghĩ đến người ba chưa từng gặp mặt kia hình như đã chết, bởi vì còn nhỏ chưa hiểu cái chết là gì, dù sao cũng không trông thấy, ngẫm lại còn có một người chú mà.

“Cháu muốn nói cho chú nhỏ, chú nhỏ và ba đều là quân nhân, còn rất lợi hại, không cho chúng ta cơm ăn, đánh gãy chân đó.


”Cố Vi Dân hơn năm mươi tuổi, trong nhà cũng có bốn đứa con trai, hai con gái, hai đứa con đã kết hôn, còn có hai người đi học ở huyện thành, sau này con trai con gái còn phải làm người, chú ta cũng không muốn người trong chê cười nhà mình, nói bọn họ cầm tiền không nuôi con.

“Tủ lương thực lại không có khóa, cô còn muốn chúng tôi làm trưởng bối hầu hạ nữa à? Ghét cháo khoai lang không ngon, thì tự đi mà làm!”Khương Vãn ghét bỏ nhìn nửa chén cháo Điền Tang Chi dùng bát trong tay mình đựng, thẳng thừng chê bai, “Sao thím lại không chú ý vệ sinh như vậy, ai muốn ăn nước miếng của thím chứ, Tiểu Hắc Ngư chúng ta đi, thím dẫn mấy đứa làm đồ ăn ngon khác.

”***Cách vách chính là nhà thím Hòa Hoa, một quả phụ mang theo hai đứa nhỏ, cuộc sống thực sự gian nan, lần này chia cá, trong đại đội cho nhà thím ấy thêm một con.


Khương Vãn đoán chừng nhà thím ấy còn cá, cô đã theo ba đứa nhỏ đi qua, vừa nhìn vào trong bể nước trước cửa, quả nhiên nuôi ba con cá lớn.

“Thím Hòa Hoa, nhà thím còn cá sao, cháu mua một con có được không, bọn nhỏ vẫn chưa ăn cơm, nói muốn ăn cá.

”Người nông thôn bình thường trứng gà cũng không nỡ ăn giữ lại bán, lấy tiền một con cá lớn, thím Hòe Hoa nhất định sẽ vui vẻ.

Nhà của Tôn Hòe Hoa chỉ cách Cố gia một bức tường viện, nghe được vừa rồi Khương Vãn cãi nhau với Điền Tang Chi, Cố gia đúng là quá đáng, ăn một con cá còn muốn lén lút trốn tránh ba đứa nhỏ, thật sự không phải người mà.


Thím ấy đưa tay bắt một con cái to đùng, dùng dây thừng xuyên qua mang cá, “Mua cái gì, cháu cứ cầm lấy mà ăn đi.

”.