48

------------------...-------------------

Trời đổ sập tối, mang cả bầu trời âm u tạo không khí êm đềm, tĩnh lặng

Tại Lang Vương Gia

 “ Miêu Miêu, Sư Thái Hậu đã cảm tạ nàng việc gì vậy ?” – Huyết Phong nhìn nàng sau khi tẩm bồn bước ra, đưa tay kéo người nàng ngồi trên đùi, nhỏ giọng hỏi

“ Ân. Là chút lời hữu ý tâm giao thôi “ – Miêu Miêu vừa lau khô tóc đáp

Huyết Phong đưa tay túm lấy khăn trên tay nàng, nhẹ xoa tóc ướt giúp nương tử, Miêu Miêu nhàn hạ ngồi hưởng thụ nghịch bàn trà. Vừa mới tắm nên thân người nàng rất thơm aa, mùi hương thanh thanh nhẹ nhẹ xộc vào mũi hắn quyến rũ, Miêu Miêu càn rỡ lại không hay biết, ngây ngô quay người ôm lấy cổ hắn thân mật, ân cần hỏi:” Huyết Phong, sáng giờ ngươi làm gì không có ta a “

Miêu Miêu không biết hành động vô tình vừa rồi lại kích thích thân hắn mội cõi nhiệt nóng bao quanh, ho khan nói:” Phê duyệt tấu chương “ – vòng tay rộng lớn ôm siết vào lồng ngực, tư thế càng thêm ái muội

“ Chỉ vậy thôi sao, ngươi không làm gì nữa a? “ – nàng chớp chớp mắt hỏi, với người thường nhìn vào sẽ thập phần đáng yêu để cưng chiều nhưng với Huyết Phong lại là một xung kích tấn công nhiệt lửa lan tràn, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến hắn phải run người kiềm chế

“ Ân, Không làm gì hết” – cắn chặt răng cố nói

Miêu Miêu thấy hắn có biểu hiện bất thường, không chút nghĩ sâu sa, liền mặt cận mặt quan tâm hỏi, đưa trán áp sát nhau dò nhiệt rồi hỏi:” Huyết Phong, ngươi chưa ăn gì a? Sao mặt ngươi đỏ bừng thế kia ?”

Đằng này thì chiêu cuối của nàng chẳng thể khiến hắn nhẫn được nữa, nhanh chóng nhấc bỗng thân nàng lên giường, Miêu Miêu hoảng hốt vừa nằm xuống liền trở người lật dậy:” Huyết Phong aa “. Nhưng nhanh bị trụ ngay trên đinh đầu chế ngự, Huyết Phong dồn dập khô khốc cả cổ họng, ngươi mắt đối diện nhìn nàng, thần sắc nhanh đã bị ngọn lửa dục hoả thiêu đốt, chất giọng khàn khàn đè nén nói:” Hảo, là ta chưa ăn, bây giờ bàn ăn đã có, nàng cũng nên rộng lượng cho ta đi chứ, suốt mấy ngày ta chẳng thông đêm an giấc “

Miêu Miêu đỏ mặt, môi lấp bấp gượng gạo nói:” Đồ sắc lang, có thế đã không nhẫn nhịn được a”. Huyết Phong vốn mặt sẵn dày, thân chế trụ nằm sấp trên người nàng nói:” Phải, ta là khát đói muốn chết đây, tại nương tử dụ dỗ ta đấy”

Nhất thời cứng họng, tên yêu nghiệt ngang nhiên đổ lỗi bổn cô nương dụ hoặc, môi còn ương ngạnh lên tiếng liền bị vật trấn áp nuốt trọn vào miệng, rất nhanh tách hai hàm răng kia đưa chiếc lưỡi nóng càn quét khai quật bên trong, lần mò tìm kím lưỡi vụng về còn lại, nhanh chóng đánh thức lửa nóng cả hai liền quấn quýt không rời, dây dưa tăng nhiệt, thân hai người ngay chốc đã bị dục hoả bao qanh .

Không khí của phòng càng lúc tăng mấy chục độ thập phần mê muội. Miêu Miêu nhíu mày, tay cử động nhướn mắt chập chờ mờ mờ, vừa lúc thân hình cao lớn Huyết Phong đã thoát y làm nàng một trận đỏ bừng khắp mặt, cảm thấy chút mát mẻ nhìn xuống thân mình lúc này cũng không mảnh vải che thân. Lưỡi hắn vừa tiến dây dưa không ngừng, Miêu Miêu cắn nhanh đầu lưỡi, giọt nước long lanh như sương lấp lánh ngay ánh mắt, uỷ khuất nói:” Ng..ươi đ..áng ghé..t” “

Huyết Phong cười khổ, thân nhiệt hắn còn đang sôi trào không ngớt đành đè nén trấn an, hôn nhẹ lên cánh môi, thấp giọng nói:” Nương tử ngoan, phu quân hảo sắp không chịu được rồi a “

Miêu Miêu nhanh chóng bị cuốn say vào mê tình, hơi ấm quen thuộc phủ ngập lên từng tấc da thịt trắng nõn, để lại nhiều dấu ấn hôn ái muội kích tình, thuận tay đưa lên quàng cổ lấy Huyết Phong, thân nhỏ nhắn phút chốc đã bị dục vọng cao ngất như lửa đốt từng nơi hắn chạm vào, vừa có xấu hổ vừa có khoái cảm khó nói. Dưới thân cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nhỏ giọng nói:” Huyết phong..” . Huyết Phong liền hiểu rời khỏi phần trên sớm đã bị hắn xử lí ngon lành, nhìn lại đầy thoã mãn. Thân hình hấp dẫn mê người,khiến cổ họng thêm khô rát, dời tay tìm đến địa vị huyệt mật căng trào kia, từng đợt run rẩy chút khoan khoái truyền đến thân cả hai không điểm dừng...

Miêu Miêu thân vô lực ngả gọn trong vòng tay ôm cứng rắn của hắn, nhẹ nhàng được nâng niu tận hưởng. Đến đỉnh vu ngoạn khám phá, hạ thân cương nhu khó chịu liền tách hai chân thon dài chậm rãi, dụ hoặc Miêu Miêu mơ hồ bất lực, Huyết Phong nhanh chóng vào cuộc chiến bão yêu chiều ân ái...

Bức màng nhung phủ tầng che cảnh xuân sắc bên trong, hai con người hoàn mỹ triền miên dây dưa trên bản giường càng tăng nét mập mờ, không kém phần mê luyến...

***

Sáng tới rồi trưa đến cũng không đánh thức nổi hai thân ảnh không nhúc nhích trên giường, có vẻ cả đêm qua họ không khát gì dã thú cuồng quấn lấy nhau, nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Huyết Phong mở mắt dịu xoa thái dương khẽ nhức, lại nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm trong ngực miệng mỉm cười hạnh phúc, trong phúc chốc hắn đã nghĩ hắn là kẻ hạnh phúc nhất trên trần gian a. Đưa tay xoa lấy góc vai ôn nhu, không dám cử động mạnh vì sợ Miêu Miêu thức giấc. Nhưng thất bại rồi, Miêu Miêu giương mi mắt nặng chớp nhìn, thấy Huyết Phong đang cười nàng gượng chín mặt, yêu nghiệt ngươi có biết nụ cười ngươi có thể giết chết lòng mấy nữ nhân ngoài kia không. Gục mặt hoá thẹn vào ngực hắn chui rúc, Huyết phong cười bật ra tiếng, tay nâng mặt đối diện, nhẹ giọng ôn nhu:” Đi được không, ta giúp nàng tẩm bồn “

Miêu Miêu cứng ngờ, xác định là mặt dày đến nỗi xe cán cũng chưa mẽ, chu mõ trách:” Tại ai mà ta thế này. Ai Ai Ai “. Huyết Phong gật đầu cười:” Hảo là nương tử thương ta a”, Miêu Miêu đỏ mặt không nói, hắn liền lấy tay quấn khăn quanh người nàng tránh lạnh, cuối người nhấc bỗng nàng về phía sau tẩy rửa cho cả hai..

****

Sau khi thay y phục mới lên người, Miêu Miêu mới bắt đầu thấy dễ chịu, nhìn vào gương những vết hôn đỏ, tím tái từng tấc da thịt in rõ, một tầng đỏ phủ khắp cả người. Lòng trách cứ:” tên yêu nghiệt dám hành hạ thân thể ta đến này sao”. Huyết Phong vừa lúc phía sau đi tới, nhoẻn miệng cười thích thú, càng hưng phấn khi nhin những dấu hôn kia, đều là kiệt tác hắn làm ra a.

Ôm gọn Miêu Miêu vào lòng, xoa cái đầu nhẹ nói:” Đừng rủa ta nữa, mau cùng ta ra ngoài ăn “ – nói xong tay vòng đặt ngay thắt lưng dẫn Miêu Miêu đi cẩn thận. Miêu Miêu trong lòng hoài nghi:” rốt cuộc hắn là của ta hay ta là của hắn vậy, ây trách sao thân con gái nhọc nhằn như vậy a “

Bữa ăn trưa được dọn ngoài khuôn viên với lý do cho rộng thoáng mát mẻ, bọn thuộc hạ dần trong bếp bưng thức ăn bày biện, Miêu Miêu cùng Huyết Phong ngồi xuống, giương mắt nhìn bốn người họ mặc dù không quấn quýt công khai nhưng ý tứ trong mắt họ luôn nhìn và hỗ trợ đối phương, chỉ cần không mù đều nhìn được. Miêu Miêu khẽ cười xem ra tình trạng của bọn họ đã tiến triển nhanh hơn rồi.

Huyết Phong cúi thấp hỏi:” Nàng tính làm gì đây “ . Miêu Miêu chu mỏ cố ý ra vẻ không nói liền thắt lưng nhận lực đạo siết chặt, liếc mắt hắn cả giận:” Từ lúc nào ngươi uy hiếp ta vậy “

Huyết Phong cười khổ, liền nói:” Ta không uy hiếp nàng nói, nhưng ta không thích nàng giấu ta nàng có ưu tư gì, nàng không nói ta không ép “ – quay sang gắp miếng thức ăn vào bát Miêu Miêu từng món

Nàng thở hắt ra hơi, khẽ lắc đầu, tay vòng sang cổ hắn kéo hắn đến gần, nhẹ nói:” Ta chỉ định ngày cho họ bái đường a, phu quân ngươi nghĩ thế nào “

Hắn dần hiểu, môi nhoẻn cười:” Tuỳ hứng nàng, ta thuận ý theo. Nhưng là nương tử, bao giờ mới đến chúng ta “. Miêu Miêu thoáng cười, chu mỏ:” Chẳng phải động phòng rồi sao, ngươi còn muốn bái đường ?”

Huyết Phong nhíu mi, hít sâu, tay cũng dừng đũa, gắt gao ôm chặt:” Nương tư ngốc, động phòng là việc tất yếu nên ta nhảy bước tiến nhanh thôi, còn bái đường nói cách khác là đường đường chính chính rước nàng vào ngôi gia này, trao nàng thân phận ở bên ta để không ai dám dòm ngắm tơ tưởng “

Miêu Miêu liền gật đầu cười vui vẻ, phu quân nghĩ tốt cho vị trí của nàng a, hảo phu quân tốt của ta. Bữa cơm trôi qua êm đềm, bọn thuộc hạ kia dường như càng trở nên gần gũi, nói ngày càng nhiều bàn tán đủ chuyện khiến không khí càng thêm mang tư vị như là....một gia đình mà trước giờ nàng chưa có.