Cả hai thong thả đi cùng nhau, trên dọc đường hai người cười đáp với nhau vui vẻ, từng lời nói du dương vẽ thêm đường cong trên môi khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về hai giai nhân xinh đẹp này. Tinh Xuân cười thanh tú, tít mắt nói: “Phu nhân, người quả thật thú vị a. Trách sao Dinh lão bà không quý người.”

Nàng nhíu mày cười: “Nghe ngươi nói vậy ta rất tò mò liệu ngươi đang nghĩ gì về ta a.”

“Thật ra ban đầu trước khi gặp phu nhân, muội nghĩ trong đầu hẳn phu nhân là người rất khó gần, có thể dạng tiểu thư cao quý, kiêu kì chẳng hạn. Nhưng hôm nay được tiếp xúc gần gũi với người, được dạo chơi ngoài thành ngắm cảnh cùng người, được kết thân tỷ muội. Xuân nhi thật có dám nghĩ cũng không tưởng sẽ có ngày hôm nay.” Tinh Xuân đột ngột dừng chân, quay sang nàng nói: “Phu nhân, người thật khác với các tiểu thư đỏng đảnh ở đây, Xuân nhi rất thích người.”

Miêu Miêu nhìn dáng vẻ thật thà của nàng mà phì cười: “Hảo hảo, ngươi nói thêm chắc ta sẽ phồng mũi mà ngộp thở mất. Thật là, à mà muội gia nhập vào môn phái tính đến nay đã được bao lâu rồi?”

Tinh Xuân ngó mắt lên trời suy nghĩ một lát rồi nói: “Muội được chủ thượng đem về đây khi 10 tuổi, tính ra muội đã gắn bó với mọi người đã được 18 năm rồi không  chừng.”

“Ta hiểu rồi.”

Lạc trong suy nghĩ, Miêu Miêu thoáng trầm mặc nhớ lại quá khứ mù mịt của bản thân. Nàng không nhớ rõ xuất thân mình từ đâu, càng không biết mặt cha và mẹ mình có hình dạng như thế nào. Nếu như hôm nay nàng không có ý định muốn lục lại trí nhớ thì chắc ký ức đó đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Thứ Miêu Miêu có thể ghi nhớ và khắc sâu vào não duy nhất chỉ có cảnh huấn luyện khắc nghiệt kéo dài suốt 20 năm, khi ấy cái nàng bận tâm chỉ là làm cách nào để trở thành một sát thủ mà không bị chết trong giai đoạn tập huấn. Thật kinh khủng khi nàng phải tự tay chém giết đồng đội của mình để giành sự sống sót, tệ hơn nữa là nàng suýt bị phá trinh bởi đám côn đồ của tổ chức. Mà theo họ chuyện “phá trinh” là tục lễ tất nhiên phải có, mà nàng thì không-cách-nào-chấp-nhận-được. Chúng nó bắt từng người làm đủ tư thế, đủ kiểu nhục hình tra tấn theo cách mà tụi nó muốn rồi cuối cùng nó thay phiên nhau “chơi” từng đứa, đến khi mà chúng thõa mãn thì thôi. Miêu Miêu chứng kiến và nuốt trọn vào tầm mắt, lúc đó nàng mới biết thế nào là cảm giác run rẩy và sợ sệt. Cảnh tượng diễn ra vô cùng khủng khiếp và dã man. E rằng nếu như Miêu Miêu không lợi dụng đúng thời cơ, ra tay giết bọn chúng thì thân xác nàng cũng một tay chúng làm ô nhục, tơi tả không còn gì. 

Tổng cộng có 4 thằng côn đồ chết và 2 thằng đang bị thương, đang gắng gượng chống trọi với cây sắt trên tay, luôn sẵn sàng thủ thế tấn công Miêu Miêu bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, cửa sắt đột ngột được mở ra, người đứng đầu tổ chức trực tiếp giám sát và huấn luyện đội nữ cuối cùng đã xuất hiện – Jame Deak. Những tưởng Jame sẽ tức giận và giam lỏng nàng nhưng gã còn cười phóng túng, vừa gật đầu vỗ tay khen: “Tốt lắm. Bọn chó tụi bây rốt cuộc cũng được dạy dỗ rồi. Haha… mã số 00130025, mày rất có bản lĩnh.”

Ngày hôm sau, Miêu Miêu đươc lệnh rút khỏi đợt tập huấn luyện và trực tiếp nhập cảnh bay sang Hồng Kông. Gặp lại Jame, trong ngày làm sát thủ đầu tiên, trước khi đi Jame còn ghé sát tai nàng nói: “Mày nên nhớ điều này, mã số 00130025. Mày không bảo vệ được trinh tiết của mày, mà là tao ban phát cái quyền bảo vệ đó cho mày. Vì vậy, mày hãy dùng cái quý nhất của mày để ký kết được món hàng này đi. Ok?”

Hồi tưởng lại, đến bây giờ nàng mỉm cười nói: “Rất tiếc, tôi đã bị một con quái thú đoạt nó đi rồi.” 

“Phu nhân, ta vào trong thôi. Người làm gì đờ đẫn cả người vậy?” Tinh Xuân đứng bên cạnh giục nàng.

Miêu Miêu choàng tỉnh, nàng ngập ngừng đáp: “Ừm…”

***

Sau khi lên phòng, Miêu Miêu ngồi vào bàn rót tách trà đưa lên miệng, vừa liếc mắt nhìn Huyết Phong đang cởi giày ngồi vào giường.

 “Huyết Phong, ta nghe nói vừa rồi ngươi có ra ngoài… vậy ngươi đi đâu vậy? Có thể nói ta nghe không…”

Đột nhiên thấy Miêu Miêu quan tâm đến chuyện làm ăn của hắn. Huyết Phong đi lại gần nàng, nhướn mày nói khẽ: “Nàng cần biết làm gì?”

“Bộ có vấn đề gì sao, chẳng lẽ việc ta thắc mắc ngươi đi đâu cũng không được biết?” 

Huyết Phong ngồi xuống đối diện, gật đầu trả lời: “Được rồi, hôm nay ta ra ngoài quả thật có chuyện cần bàn giao với Lĩnh Tiêu Sát. Bên họ vừa báo cáo cho ta biết ngày mai sẽ tấn công tới phủ Doãn gia, mặt khác người của Doãn gia cũng đã thuê một đối thủ nặng ký để tiêu diệt chúng ta. Vì vậy, tối mai nàng phải ngoan ngoãn ở yên Lĩnh Túy Hào này, ta đi một lát rồi sẽ trở về, nàng đừng có mà manh động làm rộn chuyện đấy.” Hắn đưa tay búng mũi nàng cảnh cáo.

Miêu Miêu đăm chiêu nói: “Danh tính của kẻ đó chắc ngươi điều tra, vậy người đó là ai? Dám đương đầu là đối thủ với Lĩnh Tiêu Sát chắc hẳn võ nghệ y không thể xem nhẹ được.”

“Hắn tên là Đại Vệ Khắc, lai lịch lẫn cả hành tung đều bất định.” Huyết Phong trầm ngâm rồi nói tiếp: ”Nhưng để nói võ nghệ của hắn có thật sự cao cường hay không thì ta không dám chắc. Nếu nương tử thật sự thắc mắc đến vậy, ta cũng không ngại giúp nàng làm rõ đâu.”

“Ngươi tính động thủ với hắn ta sao? Không giống tác phong của ngươi chút nào.” Nàng dè chừng nói.

Huyết Phong không vội trả lời nàng, điều hắn hành động trước tiên là bế nàng lên và đi thẳng tới giường. Hắn dùng giọng lành lạnh đáp trong khi kéo chăn đắp ngang người.

“Vậy nàng nghĩ trước giờ ta luôn phu thuộc vào sự phòng vệ của thuộc hạ thôi sao?”

Miêu Miêu đưa tay vuốt má hắn, cười nhẹ: “Không hẳn, chỉ là hiếm khi thấy ngươi chịu động thủ với địch, tuy nhiên ta không hề muốn ngươi bị thương, dù mọi thứ có nằm trong tầm tay kiểm soát nhưng việc bảo trọng thân thể vẫn là nên làm.”

Cánh tay bất chợt bị bắt lấy, hắn giữ tay nàng đặt lên ngực, thầm nói: “Đây là cách nàng lo cho sự an toàn ta sao, nương tử?”

Mặt nàng phủ tầng sương đỏ ngượng ngùng, dịu dàng nói: “Đừng có bỡn cợt ta, nếu ngươi cho hắn ta để lại thương tích trên người mình thì ta đây sẽ không tha cho hắn đâu. Cả ngươi cũng sẽ bị phạt.” Vế sau nàng cố ý nhấn mạnh giọng.

Hắn cười vui vẻ, động tác ôn nhu cắp người Miêu Miêu ôm vào lòng, nhỏ giọng đáp: “Hảo, lệnh của nương tử ta không làm trái. Giờ thì ngủ đi, sáng mai ta sẽ rời giường sớm vì vậy đừng nhớ thương ta quá mà nũng nịu.”

Miêu Miêu đánh vào ngực hắn, bĩu môi khinh thường: “Ngươi đi thì giường đỡ chật. Ta mừng còn không kịp ở đó mà sinh ảo tưởng đi.”  

Huyết Phong lấy ngón tay bịt môi nàng không cho nói thêm, mặt ủy khuất: “Vậy ra chỉ có mình ta vì nhớ nàng mà đau thương tới chết thôi sao? Nàng làm ta tổn thương rồi, nương tử ơi…”

“Có ai mà thèm.” Miêu Miêu ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng vui sướng đến tận mây. Trong phòng lẫn ngoài trời phút chốc chìm vào đêm đen, yên tĩnh và vắng lặng. Thời gian thích hợp để ru người vào giấc ngủ say, tuy nhiên với nhận thức của một người, đêm càng trầm mặc thì người càng tỉnh hoặc là người đang có tâm tư nên không cách nào chợp mắt được. Chỉ là Miêu Miêu không dám thừa nhận là nàng đang nhớ về hình ảnh của người nam nhân nàng gặp lúc chiều. Ba từ như còn văng vẳng bên tai: “Đại Vệ Khắc. Tên ta là Đại Vệ Khắc và nàng phải nhớ ba từ đó…”

Bắt được ý nghĩ hay ho nào nó, nàng đảo mắt hết nhìn Huyết Phong đang nhắm mắt ngủ lại nhìn ra cửa sổ trầm tư suy tính. Như thể đã xác lập được một kế hoạch hoàn hảo, trong bóng đêm nụ cười nàng càng trở nên tinh quái.

“Hay ho đây.”

.

Đúng như Huyết Phong nói, sau khi Miêu Miêu thức giấc kịp chào ánh nắng bình minh thì hắn đã biến mất khỏi phòng. Có như vậy Miêu Miêu càng hào hứng, nhanh chóng chạy vào trong thay y phục mới, trước đó còn dặn người bưng đồ ăn gọi hai tỷ muội họ Dịch đến đây.

Lúc này, Dịch anh và Dịch San còn lóng ngóng chưa kịp hiểu ý đồ của Miêu Miêu gọi họ đến làm gì thì nàng từ trong bước ra cầm theo hai bộ y phục dúi vào người bọn họ, nói: “Hai người cầm đi, tối nay chúng ta sẽ hơi bận rộn một chút đấy.”

Dịch Anh đưa mắt nhìn Dịch San rồi lại nhìn đồng phục trên tay, trong đầu mù mịt hỏi: “Phu nhân, ý của người là gì? Sao lại bắt bọn ta mặc hắc y ra ngoài?”

Miêu Miêu nhướn mày nghi ngờ: “Chẳng lẽ hai ngươi không biết bọn Tinh Lâm và Tinh Sát làm gì tối nay sao?”

Mọi thứ càng trở nên rắc rối khi cả hai người họ đều lắc đầu một cách rất ngây thơ. Dịch San như ngầm hiểu được điều gì đó, nàng cẩn trọng nói: “Có phải ý phu nhân muốn chúng ta theo dõi hai người họ không?”

Nét cười hài lòng cuối cùng cũng hiện lên gương mặt Miêu Miêu, nàng búng tay nói: “Không sai, nghe đâu đêm nay Lĩnh Tiêu Sát sẽ tấn công trực diện với phủ Doãn gì đó. Ta thật tình muốn tận mắt nhìn xem môn phái được cho là “độc nhất vô nhị” trong giang hồ kia liệu có danh thực hay hư ảo không thôi. Tiếc là ta không rõ nơi bọn chúng hành động chính xác là ở đâu, vì thế ta đành bắt đầu theo dõi từ Tinh Lâm và Tinh Sát – hai kẻ luôn sát bóng bên Huyết Phong. Như vậy việc lần ra chỗ của bọn họ cũng không mất thời gian lắm, ý kiến các ngươi thế nào?”

 Dịch Anh thoáng chần chừ, hiểu ra là ngay là trò thám thính của Miêu Miêu, nàng thận trọng đáp: “Phu nhân, người không muốn chuyện ở thanh lâu sẽ bị lặp lại tương tự chứ? Chủ thượng nếu biết phu nhân lén ra khỏi đây, nếu như không may còn gặp nguy hiểm thì hai mạng tiểu nữ chắc không gánh nổi đâu a.”

Tinh thần Miêu Miêu đang phấn chấn phút chốc như bị đứt phanh tuột  xuống dốc, sắc mặt ỉu sìu đáp: “Nè nè, chưa gì mà người đã nói xui xẻo rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ về trước bọn họ, ta hứa với lòng đó.”

Nàng trao ánh mắt đáng thương nhìn hai người họ, biểu cảm nức nở ra sức thuyết phục. Dịch San lập tức đầu hàng, gật đầu thuận ý: “Hảo, nếu phu nhân đã cam kết thế rồi thì chúng ta chỉ cần cẩn trọng bảo vệ người là được rồi. Muội đây cũng rất tò mò về Lĩnh Tiêu Sát sẽ truy công tới đâu a, nghe danh xứng nổi đã lâu nhất thời cũng muốn tận mắt chứng kiến một lần.”

Nhận thêm đồng minh về phía mình, Miêu miêu càng ra sức công kích sang Dịch Anh: “Đúng đó, hai người chẳng phải có lần nói cũng rất ngưỡng mộ môn phái Lĩnh gia đó sao, sao giờ lại bỏ ngang cơ hội trời cho này.”

Dịch Anh bị chèn ép cuối cùng cũng chịu gật đầu miễn cưỡng. Tuy vậy, nàng ta vẫn còn lo lắng, nhắc nhở: “Thôi được rồi, vậy chúng ta theo kế hoạch bước đầu cứ bám sát theo bọn hắn rồi tính sau, miễn là trước khi rã cuộc chúng ta phải tranh thủ về trước, nếu không…”

“Hảo, hảo. Còn để ngươi nói chắc bọn ta mất dấu bọn chúng mất, cả hai người mau chân tìm hai người đó đang ở đâu trước đi. Khoảng tối, chúng ta hãy bám sát theo, lúc đó hãy mặc cái này vào.” Miêu Miêu khoanh tay nói.

 “Đã rõ.”