Đừng hỏi tại sao Âu Dương coi rẻ nữ nhân bởi vì sự nhu nhược, yếu đuối là nguyên do mà y chán ghét nhất trên đời. Thế nhưng cách đây một tháng với sự xuất hiện của một nữ tử mang tên Miêu Miêu đã khiến y phải thay đổi lại  ý nghĩ ban đầu. 

Từ xa đi đến, Cồ Mặc thấy được vẻ chăm chú của khi nhìn nữ nhân kia đang hăng say luyện kiếm. Hắn khẽ đặt tay lên vai Âu Dương rồi nói: "Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được bên trong, phải không sư huynh?" 

Không đáp lại Cồ Mặc, y chỉ gật đầu. Ai mà ngờ được một nữ nhân lại có thể làm ra chuyện không tưởng, xem ra số nam nhân thất bại không tự đào hố chôn mình vì sĩ diện mặc khác cũng bị người giáo huấn một phen náo động. Nữ tử này đúng là không thể khinh thường, chốc nàng đã hạ gục hàng loạt nam nhân kết quả không biết phải giấu mặt vào đâu tránh dèm pha.

"Ngừng tay!" 

Đột ngột Âu Dương lên tiếng cắt đường kiếm đang giơ lên không trung bắt buộc phải buông lỏng xuống. Miêu Miêu đặt kiếm vào trong vỏ rồi thoáng nhìn lên bầu trời, cất giọng: "Đến bữa cơm rồi à."

"Tiếc thật, hôm nay không có thức ăn rồi tiểu thư." Cồ Mặc cười trừ đáp.

Âu Dương thấy được vẻ khó hiểu của nàng liền gật đầu lên tiếng: "Thức ăn không có sẵn, hôm nay nàng phải tự mình đi tìm."

"Ngựa đâu? Cung tên đâu?" Có vẻ như nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy đến nên vẫn thản nhiên hỏi. 

"Đi theo ta." Âu Dương xoay người đi trước theo sau đó là Cồ Mặc và Miêu Miêu. Riêng chỉ Miêu Miêu vẫn cho rằng y thật sự đang dẫn mình đến chuồng ngựa. 

........................

Trên đường đi Cồ Mặc thoáng nghiêng đầu hỏi nhỏ Miêu Miêu: "Tiểu thư, nàng có biết săn mồi không?"

"Đừng hỏi những câu dư thừa như vậy, ta không có hứng trả lời đâu." Miêu Miêu liếc mắt đáp trả.

Hắn nghe vậy liền "Ồ" lên rồi gật đầu cười: "Ha ha, thứ lỗi vì ta lỡ đánh giá thấp người."

Miêu Miêu xem như không nghe thấy, nàng chăm chú nhìn cảnh vật đang dần bỏ lại phía sau, thoáng chốc cả ba người đã ra khỏi rào chắn bao quanh lãnh địa Hùm Sơn. Hai canh giờ trôi qua thì cũng là lúc Âu Dương dừng bước chân, vì trước mặt là một vách đá xung quanh là lùm cây bọc gai nhọn tạo thành vách đá thành dựng đứng. Miêu Miêu hồi hộp chờ đợi y sử dụng công phu thổi bay tảng đá thì câu nói cắt đứt hết mạch tâm lí của nàng: "Bị chặn rồi, tìm đường khác thôi."

 Thật thất vọng. Vô cùng hụt hẫng. Tưởng những nàng sẽ được thấy võ công của tà nhân danh bất hư truyển liền ngay sau đó bị đánh một cái tát thật đau.

"Đệ còn nhớ một lối vào khác, đi theo đệ." Lúc này Cồ Mặc mới thể hiện chút hữu dụng của mình. 

Quả nhiên là đường vòng có khác, tuy không mất thêm thời gian di chuyển nhưng cũng không bị vật cản trở nữa. Cả ba cùng nhau một mạch đi vào sâu bên trong cửa hang. Miệng hang khá to có thể ví như đường hầm đủ để làm đường cao tốc cho chục xe tải chạy. Băng qua hang là cảnh thiên nhiên trời sắc hiện hữu, Miêu Miêu cũng phải mất vài phút ngây người mới định thần lại được, thầm tán dương trong lòng: "Phải chi lúc ta rơi xuống cổ đại là nơi này thì tuyệt nhất rồi."

"Cảnh thật đẹp chắc vật ở đây cũng rất tuyệt mĩ." Miêu Miêu mông lung nhìn xung quanh và nói giọng thật nhỏ đủ để mình nghe.

Nhưng ở đây ai cũng có võ công cao cường chẳng trách khi nghe thấy câu nói ca thán của nàng, bọn họ mỗi người một kiểu cười khác nhau. 

Âu Dương cười khinh miệt nói: "Tiểu thư còn nhớ vụ Đoan gia giao thử thách cho nàng chứ. Nơi này sẽ là nơi để nàng thực hiện nó đây."

Người cười an ủi, nhẹ giọng cất lời: "Chúc nàng thành công."

Miêu Miêu liếc mắt nghi hoặc nhìn họ, hiểu được ngầm ý của Âu Dương nhắc đến nhiệm vụ cũ, nàng phút chốc cũng hăng hái thêm một bậc, Miêu Miêu chắc đây là điều cuối cùng quyết định nàng có được trở về Đoan gia hay không. Nghĩ thế tâm trạng nóng lòng muốn được thử ngay, tự nhiên cái gọi là "máu nghề" nó sục sôi trở lại, nàng nói: "Vậy đạo cụ của ta là gì."

Cả hai người còn lại thoáng nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu, Cồ Mặc cười trừ đáp: "Tiểu thư, đạo cụ trên tay nàng cầm kìa."

Miêu Miêu trố mắt nhìn bọc kiếm rồi giữ mức điềm tĩnh nhất hỏi: "Ý ta là dây thừng, lưỡi riềm, búa hay bất cứ vật gì sắc nhọn có thể sử dụng được đâu?" 

Chết thật, nàng biết rõ đây là thời cổ đại không hề tồn tại những thứ như là súng đạn, bom, thiết bị nổ, laze,... nhưng đến bây giờ nàng vẫn chưa quen với việc đi làm nhiệm vụ mà thiếu đi các thứ ấy. 

"Không có." Y thản nhiên đáp. Y cho rằng nàng rất là ngây thơ vẫn nghĩ mình sẽ được bổ trợ.

Hay thật, bây giờ thì nàng đã biết rõ thế nào là tuyệt vọng với đạo cụ thô sơ rồi. Miêu Miêu thoáng ngạc nhiên xen chút tức giận nhưng như vậy không có nghĩa nàng sẽ thất bại. Tự nhủ trong lòng ở hiện đại nàng đã vị trí cấp cao sát thủ từng đối mặt thần chết không biết bao nhiêu lần, so với việc thu phục một con linh vật nàng chắc mình không cần thêm đạo cụ cũng không hề gì. 

Âu Dương và Cồ Mặc vẫn âm thầm đánh giá sắc mặt nữ nhân trước mặt từ đầu đến giờ. Cả hai cảm ấy nàng đã có quyết định thì cùng lúc y ra hiệu cho Cồ Mặc. Hắn đốt một bó rơm trên tay rồi cẩn thận từng bước đi lại gần một lùm cây, nhẹ nhàng vén dây leo chằng chịt sang một bên và xuất hiện là cửa hang cỡ lớn được ngụy trang quá hoàn hảo.

Miêu Miêu khẽ nín thở nhìn Cồ Mặc cùng đốm lửa khuất dần vào sâu trong hang. Chẳng mấy chốc, nền đất chao đảo bởi dậm chân phát ra âm thanh to lớn vừa hùng hồn vừa đáng sợ. Âu Dương vòng tay ôm lấy người nàng bay đến vị trí cao hơn rồi cất giọng trầm thấp: "Thử thách cuối cùng, thu phục linh thú."

 Nàng tin rằng nếu như không được Âu Dương giữ vững thì e rằng Miêu Miêu sẽ không biết lấy dũng khí ở đâu để trụ được nhất là sau khi nghe thấy rõ mồn một âm thanh gào lên một cách điên cuồng của loài thú dữ, nàng vẫn đang vẽ ra hình ảnh của nó thì trước mắt đã thấy hình ảnh nhanh nhạy bay ra ngoài của Cồ Mặc. 

Bỗng nhiênÂu Dương nhìn nàng cười khẩy: "Xem ra hôm nay linh vật của chúng ta đang không khỏe trong người, thật không may cho nàng rồi." 

 Trời có biết nàng rất muốn đem băm tên này ra làm trăm mảnh. Nhìn xem sắc mặt nàng có tốt hay không mà còn giở câu nói đùa như thế. 

Cồ Mặc rất nhanh đứng bên cạnh Miêu Miêu, thái độ ăn năn nói nhỏ: "Miêu cô nương, thật thứ lỗi đã làm linh vật tức giận rồi. E rằng sẽ khó để nàng thu phục hơn."

"Ngươi đã làm gì?" Câu nói của Âu Dương cũng là điều mà Miêu Miêu muốn hỏi.

Hắn lấy tay gãi đầu trả lời bình thản: "Đệ định sẽ dùng lửa dụ linh vật ra ngoài không ngờ lửa bén vào lông của nó nên nó mới tức giận dữ vậy. Chậc."

Sau một lúc trầm mặc không ai nói nên lời, Miêu Miêu sẵn sàng thừa nhận với trời đất nếu hắn và nàng từ đầu không quen biết, nàng thề thẳng tay cho hắn nếm trải địa ngục trần gian là như thế nào. Hơn ai hết nàng rất biến thành quỷ dữ ngay bây giờ.

"Suỵt... đến rồi..."

"Grừ grừ... Grừ grừ..." 

Miêu Miêu nuốt khan nhìn cả hai và nhỏ giọng nói: "Chúng ta trao đổi một thỏa thuận đi. Các ngươi có thể viết giấy báo tử cho sư phụ ta. Ta hứa vĩnh viễn sẽ rời khỏi đây. Được chứ."

Âu Dương liếc nhìn khinh thường: "Phải làm nàng thất vọng rồi." Y tiếp lời: "Nàng chỉ có thời gian rất ngắn nên bắt đầu thu phục nó đi. Xuống."

Miêu Miêu cắn răng chịu: "Nhưng mà thời gian là bao lâu?"

"Khi nào ta đến nghĩa là hết thời gian. Tạm biệt." Sau khi dứt câu hai thân ảnh không thương tiếc liền đẩy nàng xuống bên dưới. Mặc kệ Miêu Miêu đang trong tình trạng lo sợ vẫn thản nhiên đứng trên cây trơ mắt xem kịch hay.

Cú tiếp mông hết sức chuẩn. Nàng hoàn toàn thành công giành được sự chú ý của Linh vật mà nàng vẫn mường tượng nó là "con mèo". 

Nàng nghĩ nó khá cao - Nó cao 2 mét.

Nàng nghĩ nó bình thường - Nó rất kinh khủng.

Miêu Miêu ai oán tự trách bản thân mình đánh giá thấp đối thủ nên giờ ngay cả tâm lí đứng vững chiến đấu nàng khó mà giữ. Ngay trong lúc căng thẳng thì Cồ Mặc lên tiếng cắt ngang, nói: "Mau chóng dụ nó đuổi theo nàng đi."

"Ngươi có lủng não không hả, ngươi đang giúp nó giết ta hay giúp ta giết nó vậy." Nàng tức giận thét.

Âu Dương lắc đầu đáp: "Hắn cần ngươi làm giảm chú ý vào chúng ta để bọn tay chạy ra ngoài đó mà. Ngươi vui lòng giúp chứ?"

Miêu Miêu hận sao không thể phóng kiếm giết chết hai tên yêu nghiệt này. Bất ngờ nàng rút thanh kiếm ra, hướng mũi kiếm dè chừng đến con quái thú trước mắt. Nàng đoán con vật khá thông minh, hình như biết được nàng là đối thủ của nó nên từ lúc ngã xuống đây nó luôn tỏ ra thái độ muốn nhào tới cắn xé nhai nghiền nàng bất cứ lúc nào. Miêu Miêu thấy được khát khao bình dị qua cặp mắt hung dữ của nó, tưởng chừng như hai cục lửa lớn đang lập lòe trong đó.  

Chưa chiến đấu nhưng nàng cảm thấy sự thất bại đang vây quanh mình. Nàng không thừa nhận bản thân là nữ nhân yếu đuối nhưng chỉ có phép màu mới giúp nàng mới đấu chọi lại một con hổ khổng lồ, thân to như bò, ước chừng dài tới 4 mét lông xám. Nó to gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi hổ đồng loại, nó có bộ da vằn nhưng màu xám hơn, chứ không vàng như hổ bình thường. Hai mắt hổ thần đỏ lòm như cục than nóng rẫy lúc ban đêm. Khi nhìn vào nạn nhân ánh mắt đỏ rực nhìn như thôi miên với ánh mắt rực lửa căm hận. Nó có vuốt dài và sắc như dao chọc tiết lợn nên nếu con người trúng cú tát của nó thì sẽ rơi đầu mất mạng. 

"Grào... grào..."

Không lường trước tình thế con hổ bất ngờ nhảy xổ đến vị trí nàng đứng. Miêu Miêu cố gắng vận dùng hết thâm niên trong nghề vô trận một mất một còn này. Trong đầu nàng hoàn toàn rỗng tuếch, mũi kiếm sắc nhọn nhưng cũng thật vô dụng không biết nên chém ngang hay chém dọc, cứ lăm lăm vào người con hổ không khác gì thách thức sự hung hăng ở nó. 

"Này này, chúng ta không ân không oán nên... cũng đừng đối xử tan xương nát thịt với nhau như vậy chứ hả..." 

Nàng điên rồi! Thật sự điên rồi!

"Có thể tồn tại mối tâm giao giữa người và thú không nhỉ..." Miêu Miêu hoảng sợ đến mức không để ý rằng mình đang đi thành vòng tròn. Xui xẻo thay, nàng vấp phải cục đá liền mất thăng bằng ngã nhào xuống nền đất. Vội đưa mắt nhìn sang chỗ cây đứng lúc nãy đã không thấy bóng dáng của hai người kia đây, đoán chắc họ đã lợi dụng lúc con hổ nhảy xổ vào nàng mà chạy mất.

Hừ! Nhanh gì không nhanh! Thoát thân thì lẹ lắm!

Con hổ giữ nguyên thái độ hăm he đi lại gần nạn nhân. Từng bước chân của nó ồn ồn và cứng cáp như ai dọng tảng đá xuống nền đất. Miêu Miêu thất kinh ngồi dậy liền với tay lấy thanh kiếm bên cạnh. Thân thủ nhanh nhẹn của một sát thủ chuyên nghiệp không mất mấy giây liền lấy lại thế thượng phong. Nhưng khi nàng vừa lùi ra xa khom người ngồi dậy thì con hổ trừng mắt dữ tợn liền tung móng vuốt sắc nhọn xé rách mảnh vải ống quần. Cứ vài cước tung ra nàng thê thảm bị nó cào một đường rách từng mảng y phục.   

Không thể tóm gọn con mồi nó càng tỏ vẻ tức giận. Tiếng kêu của nó trầm, đục, sâu, lại vọng cả trăm dặm, khiến ai nghe thấy cũng bủn rủn tay chân, mất hết sinh lực. Miêu Miêu nhanh trí bay đến một cây cao gần đó, biết rõ hồ không thể trèo như mèo nên nàng đinh ninh mình sẽ an toàn trên đây. Nhưng điểu nàng không tưởng chính là con hổ này cực kì thông minh. Hai con mắt độc dữ đảo nhìn nàng, nó đi qua đi lại dưới gốc cây. Song, nó hung dữ dùng người mình tác động lực mạnh vào thân cây khiến cây rung chuyển lắc lư. 

Miêu Miêu choáng gần như xém mất thăng bằng. Nàng bắt đầu kinh sợ trước sức mạnh uy lực khủng khiếp của linh vật. 

"Sư phụ, người cũng phải xét ta có phải là nam nhân hay không mới giao nhiệm vụ này cho ta chứ." 

Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, nhận thấy con hổ chuẩn bị tung cứ hốc quyết định. Miêu Miêu đoán chắc mình không thể trụ được nữa liền nảy ra ý định là bay sang một cây khác bên cạnh. Đúng là rừng rậm thì nhiều cây vô cùng, mà nàng thì chỉ tốn công sức bay qua bay lại. Chỉ cực là con hổ xám này, nó thấy nàng nhảy qua chỗ khác liền chạy đến vị trí đó ra sức đẩy mạnh cái cây.

Trình độ nhây giữa Miêu Miêu và con hổ kéo dài hơn nửa ngày trời. Đến khi trời ập tới một trận mưa lớn, mây đen kéo che kín cả vùng trời, cảnh sắc thiên nhiên ban ngày đẹp đẽ bao nhiêu thì ban đêm càng đáng sợ bấy nhiêu. Con hổ xám cuối cùng cũng thấm mệt, nó không quên để lại cái liếc mắt cảnh báo sáng rực dành cho nàng trước khi rời khỏi đó. Miêu Miêu nín thở dõi theo bước chân nặng chịt kia đang chui vào trong hang, đợi một lúc lâu không còn động tĩnh gì nữa, nàng an tâm leo xuống cây vội vàng phủi y phục. 

Nàng thầm tạ ơn con hổ vì sớm bỏ cuộc nếu không nàng cũng sẽ bị sét đánh chết trên cây.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nàng sớm muộn đã ướt chèm nhẹp lại không có chỗ nào trú ngoài cái hang đang nuôi con quái vật ẩn trong đó. Tình thế này khiến nàng rơi vào "tiến thoái lưỡng nan" chẳng biết phải xoay sở như thế nào. Có vẻ như ông trời không thông cảm cho nàng, liên tục đổ trận mưa ào ạt xuống trần gian, Miêu Miêu dù có bản lĩnh cứng rắn nhưng không thể đứng giữa trời mưa cả đêm. Ngoài thu phục linh thú nàng cũng cần sống sót mặc cho thất bại hay thành công nàng phải giữ thể xác được vẹn toàn, như vậy mai táng sẽ dễ coi hơn.

Quyết tâm như vậy. Miêu Miêu lấy hết can đảm, nín thở và nhón nhân cố gắng không phát ra tiếng động từ từ tiến vào trong hang. Nàng không biết hang sâu hay không mà nàng thì không cần dũng khí tìm hiểu bên trong ra sao. Do vậy nàng vào trong hang khoảng bốn bước chân rồi ngồi xuống chậm rãi.   

Đêm mưa. Bụng lại đói. Miêu Miêu vô cảm nhìn hoàn cảnh đang chịu đựng. Giữa hiện đại và cổ đại, nàng dù ở không gian nào cũng khó tránh gian truân.

Cơn buồn ngủ đột ngột ập tới, mi mắt nặng trĩu lúc nhắm lúc mở. Nàng mệt mỏi muốn rã rời, chỉ hy vọng mình còn đủ sức bay để mai chống chọi. Ngay lúc nàng lơi ý chí còn sót lại, nhịp thở đều đặn dần nhả nhẹ nhàng thì chốc lát một hơi thở nóng khác đang dần dần tiến gần lại.