Tại Đoan gia, giữa không khí trong lành vốn luôn bình lặng như mọi ngày, thì hôm nay khung cảnh ấy hoàn toàn bị sụp đổ bởi tiếng thét chói tai từ đâu vọng tới. Chính xác là tại một căn phòng, nơi như vừa bị một trận cuồng phong lướt qua, hứng chịu sự càn quét là đồ vật bên trong đều không còn nguyên vẹn, mọi thứ nằm vất vưỡng ra sàn, tứ tung. Thì ra đây là lý do khiến thân chủ của Đoan gia - Lâm Vĩnh tức giận đến vậy.

Chẳng trách giọng của Lâm Vĩnh kích thích quá lớn khiến các gia nhân, nô tài trong phủ ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Vừa vặn thấy cảnh hỗn độn trước mắt, ai nấy đều thầm hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng lại quay về việc làm đang bỏ dở. Đúng lúc đó hai thân ảnh một già một trẻ từ ngoài viên cũng đang đi tới, trên đường bắt gặp bóng dáng quen thuộc, một nữ nô tì khéo léo lại gần người đó nhắc nhở: "Tiểu thư, người lại làm lão gia tá hỏa lên nữa rồi a. Tốt nhất người vẫn nên nhận tội đi và đừng làm lão gia phiền lòng nữa..."

Lục Ôn đang đi trước bỗng đột ngột xoay người lại, thừa biết lý do tướng công mình đang gặp chuyện gì, cũng hiếm khi thấy ông ấy phẫn nộ. Nhưng đó chỉ là chuyện của mấy tháng trước, còn bây giờ hầu như một ngày ít nhất cũng phải hai cử nghe sự phát tiết của Lâm Vĩnh. Dường như  việc giữ tâm trạng bình tĩnh đã là thứ xa vời với lão kể từ khi có sự xuất hiện của nàng ta - Hàn Băng Miêu. 

"Khiết nhi, đây là lần thứ 14 trong tháng mà ngươi khuyên nó cùng một trường hợp rồi. Nhìn xem, chẳng có cải thiện chút nào, ta đây còn phải mệt cái miệng dùm ngươi đấy." Lục Ôn nhìn nữ nô tài đó vừa có thiện chí bày tỏ nhưng thực chất lại muốn đá đểu kẻ đứng bên cạnh.

Miêu Miêu nhận được tín hiệu không mấy hòa nhã, lập tức trưng bộ mặt dày ra mà nói: "Ây da, chẳng phải ngay từ buổi đầu sư phụ đã răn dạy đệ tử rằng 'bắt đầu những tháng ngày ở đây là chuỗi ngày khổ luyện cực khổ, vì vậy muốn lĩnh giáo hết công phu thì phải nỗ lực hết mình' hay sao? Đệ tử chỉ là khắc cốt ghi tâm, ngày đêm nhẩm lại câu nói của người, để sử dụng thành thạo cứ mỗi khi học được dược y mới mẻ liền đi thử nghiệm ngay. Vậy mà sư phụ không mở miệng khen ngợi đệ tử có chí lớn luyện công, không ngại nhọc nhằn thì thôi, mắc mớ gì đá xéo đồ nhi?"

Bị đả kích, Lục Ôn không khoang nhượng liền đáp trả: "Nhưng... nhưng tại sao ngươi nhất thiết phải chọn lão gia nhà ta để thử nghiệm?" Ngừng một lúc, bà nói tiếp: "Nè, nè mấy người này cũng rất rảnh rỗi sao ngươi không thử lên người họ đi."

Bất giác tất cả mọi người đều quay mặt vô tội nhìn Lục Ôn, tự ca thán: "Bọn họ đã làm gì nên tội khiến phu nhân đối xử tàn nhẫn với họ như vậy? Làm vật thử độc cho tiểu thư ư? Chẳng khác tự dày vò bản thân chui vào lửa ngục a."

Không để ý đến sắc mặt tái mét của đám người kia, trước câu trả lời của Lục Ôn, Miêu miêu đắc chí nói: "A ra là Lục phu nhân đây đang bức xúc dùm lão gia. Ai da, đồ nhi thật có lỗi a, thứ lỗi vì đã không đễ ý tới tâm tư phẫn uất của hai người đây."

Lục Ôn không thèm ngó đến Miêu Miêu liền xoay lưng bỏ đi, bộ dáng dùng dằng tỏ vẻ ức chế. Miêu Miêu nhìn theo người mà khổ sở lắc đầu: “Chà, ta nghĩ lần này sư phụ sẽ không bênh ta nữa rồi... chậc chậc…”

“Tiểu thư, lần này người đùa hơi quá đáng rồi nha. Không tính nhiều lần trước vì thử nghiệm độc dược của người mà con chim yến của lão gia cưng nhất cũng bỏ mạng chết queo. Lần đó tuy lão gia nhắm mắt bỏ qua nhưng trò quậy tung phòng kì này chắc chắn tiểu thư sẽ chịu hình phạt rất nặng a.” Khiết Nhi từ đầu đến cuối vì muốn tốt cho Miêu không ít lần khuyên cản, nhưng đôi lúc lại mềm lòng trước sự nài nỉ đòi bao che tội lỗi của nàng. Khiết Nhi theo đó cũng đeo thêm hai chữ “đồng phạm”, ngẫm lại, Khiết Nhi thấy mình tội lỗi đầy mình mà giờ có muốn rút chân thì quá muộn rồi. Thành thử chỉ còn cách giúp con người ấy trở về lối sống lương thiện, bớt tinh quái.

Khiết Nhi ngẩng đầu thấy Miêu Miêu đã đi trước vài bước, định đi theo nhưng lại thấy nàng giơ tay dừng lại, Miêu Miêu nhếch môi nói: “Thật ra, nếu chỉ học lý thuyết thôi mà chẳng thực hành thì ta chi bằng không học còn hơn. Nếu vì những chuyện đó mà khiến lão gia tức giận thì ta cũng đành chịu. Cứ cho là bây giờ họ đang nghĩ cách trừng phạt ta, thì bổn tiểu thư đây luôn ở tư thế sẵn sàng tiếp nhận.”

“Con người này… thật hết thuốc chữa mà.” Khiết Nhi dõi mắt nhìn bóng dáng Miêu Miêu rời đi mà lắc đầu thở dài.

Đợi thân ảnh nàng khuất bóng hẳn rồi, đám người lúc bây giờ mới chịu tản ra bớt, tiếp tục quay về công việc đang làm nửa chừng, nhưng một số khác lại kiên trì đứng tụ tập tại một chỗ gần đó, chụm đầu bàn luận gì đó rồi móc tiền ra đánh cược. Khiết Nhi bị tiếng ồn đó mà xoay đầu nhìn theo, như thể đã quá quen với khung cảnh này, nàng lẩm bẩm nói: “Bọn họ không cần tiền thì đưa ta sài dùm, cần gì phải phung phí thế kia…”

Từ xa một bàn tay bỗng vỗ vào vai Khiết Nhi một cái khiến nàng giật bắn mình, lắp bắp nói: “Quảng tổng, ông làm gì ở đây?”

Mục Quảng nheo mắt nhìn nàng rồi liếc sang chỗ đang tụm ba tụm bẩy bên kia, khàn giọng nói: “Ngươi đừng tiếc tiền dùm họ, dám chắc kì này một số người sẽ ăn một khoảng lớn đó.” Khiết Nhi nghe xong càng mù mịt vấn đề, Quảng thấy vậy giải thích thêm: “Lần nào xảy ra chuyện tiểu thư quậy phá bọn họ chẳng mở một cuộc cá cược, ăn thua là bọn chúng có đoán trúng hình phạt mà lão gia đưa ra không thôi. Vừa rồi lão phu có đi xem chỗ của Vĩnh gia, e rằng tiểu thư lần này khó vượt qua rồi. Chưa lần nào ta thấy lão gia nổi giận đến vậy, quả nhiên chỉ có tiểu thư mới có gan chọc điên người.”

 Bởi mới nói gan của Miêu Miêu không biết có to bằng gan gấu hay không mà liều dễ sợ, có thể khiến một Lâm Vĩnh điềm đạm có ngày phải nổi giận lôi đình, tức điên máu như hôm nay, và cao tay biến hóa luôn một Lục Ôn thường ngày hay cư xử nhã nhặn một loáng cũng hoàn toàn lột xác thành người khác, điều đó chứng tỏ nàng ta không thể nào là kẻ bình thường.

 Nhưng là… hôm nay Miêu Miêu gặp vận xui rồi!

Khiết Nhi trừng mắt nhìn lão Quảng đang dời chân đi lại gần đám người kia, tưởng lão lên tiếng giải tán ai ngờ một hành động duy nhất khiến nàng phải suýt té bật ngửa.

“Cạch.”

“100 đồng?! Quảng gia, lão đặt tiền cược hơi lớn đó nha. Chắc rồi chứ?” Một kẻ sửng sốt nhìn sấp tiền đặt trước bàn.

Mục Quảng đắc chí nói: “Yên tâm, lão phu đây chơi là phải nắm phần thắng trong tay rồi. Các ngươi có thể chuẩn bị chung tiền trước là vừa.”

“Hơi tự tin đấy Quảng gia, được rồi, vậy lão muốn cá tiểu thư sẽ bị phạt gì?!”

Mục Quảng không suy nghĩ lâu liền đáp: “Thần Bạch Hổ.”

Tất cả mọi người trong đó có cả Khiết Nhi đều kinh ngạc nhìn lão, kẻ đó ghi vào trong tờ giấy sau lại tự mãn cười: “Ván cược càng ngày càng thú vị đây.”

.

Lục Ôn đứng trước cửa phòng liền bị cảnh bên trong làm cho giật mình, kinh ngạc. Khung cảnh thật hoang tàn, bừa bộn. Không chỉ đồ đạc bị đổ bể mà sách vở và bút mực đều cùng một tâm trạng ngã lăn ra sàn. Màu mực thấm ướt trên thảm còn chưa kịp khô ngay cả kệ tủ cũng ngiêng đầu muốn sụp xuống. Lục Ôn thấy Lâm Vĩnh đứng lặng người hồi lâu, bước chân lại gần ông mà ân cần hỏi: “Lão gia, ông thế nào rồi…”

Nhìn sắc mặt căng cứng của Lâm Vĩnh bà cũng có thể đoán được tâm trạng ông như thế nào, chỉ trách Miêu Miêu không biết lựa chỗ quậy phá, bóc ngay nơi linh thiêng nhất của Đoan gia – Thư Phòng mà chơi. Lục Ôn thầm thở dài, Lâm Vĩnh trước giờ quý nhất là căn phòng này, bao nhiêu công sớ và tấu chương quan trọng ông đều cẩn thận cất tất cả tại đây, như vậy cũng đủ biết Lâm Vĩnh rất trân trọng mỗi đồ vật được sắp sẵn trong phòng. Nhưng sự tình vẫn không ngờ… những quyển tấu sớ bị rách từng mảnh nhìn mà thấy thương, chưa kể nội dung trong giấy được ghi chép lại rất quý giá, vậy mà bây giờ nó lại nằm trên sàn một cách ngon lành chẳng khác gì mấy cuốn sách tầm thường bị vứt bỏ.

Đi theo sau Lục Ôn chính là Miêu Miêu, nàng vẫn hồn nhiên giữ tướng đi ung dung như một đứa trẻ. Đến khi nhìn thấy Lâm Vĩnh nàng mới trở lại bộ dạng nghiêm túc, khi thấy Lục Ôn đang đứng trong phòng quơ tay kêu nàng vào, Miêu miêu toan nhấc chân bước vào nhưng lý trí mách bảo xung quanh có mùi khả nghi đáng ngờ. Miêu Miêu lập tức thu hồi bước đi, lúc này đôi mắt mới để ý khung cảnh xung quanh.

Thiên ơi! Nàng chỉ định dùng chút thuốc nổ mới pha chế, thử xem tác dụng độ công phá của thuốc phát tán như thế nào. Không kể thuốc nổ có vẻ đã gây ra hậu quả nặng nề mà nó cũng tạo thêm tác dụng phụ hại nàng. Dám chắc lần này Lâm Vĩnh không xé xác nàng liền đi bằng đầu. Đây chẳng khác gì một kho chứa đồ linh tinh, bừa bộn và dơ bẩn, y như một con lốc vừa xẹt qua…

Nhìn hai con người ở bên trong Miêu Miêu ngoài nín lặng chẳng biết làm gì hơn. Vấn đề không chỉ Lục Ôn đang trừng mắt với nàng, ý không hài lòng vì hành động vừa rồi, nhưng nếu Miêu Miêu không làm vậy thì kẻ bên cạnh bà sẽ xấn tới bầm nát xương nàng thành cháo mất.

Bất thình lình Lâm Vĩnh xoay người lại, khoảng cách giữa hai người chỉ cách mười bước chân, cặp mắt như diều hâu xoáy thẳng vào chỗ nàng đứng mà phát tia nguy hiểm. Cảm nhận được sự sát khí trong đáy mắt lão, Miêu Miêu chợt rùng mình một cái, đôi chân theo bản năng mà lui ra xa một bước. Trong giây phút ngắn ngủi, Miêu Miêu đã nhận thức ra câu “Đừng bao giờ đùa với lửa” mang ý nghĩa sâu sa đến mức nào.

Giờ thì nàng không những đùa với lửa mà còn bạo gan chọc giận cái nồi nước đang sôi sùng sục… ngay cả khi nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, gần nhất là bây giờ.

“Nha đầu, ta không biết ngươi đang ở đây cơ đấy, cứ tưởng ngươi không bao chịu xuất hiện gặp sư phụ nữa kìa.” Từng câu từng chữ trong lòng nói của Lâm Vĩnh, nàng có thể nghe được tiếng răng đang nghiến chặt lại với nhau. Miêu Miêu lập tức cảnh giác nhích người ra xa hơn, lúc này khoảng cách giữa hai người là 12 bước chân, nàng cười khan nói: “Sư phụ, sao… sao có thể như thế a. ‘Khi gặp bất cứ chuyện gì thì bản thân ta phải mạnh dạn đối đầu tuyệt đối không được bỏ chạy chui rúc như một con rùa chết nhát’ câu đó sư phụ đã dặn đồ nhi thì sao ta có thể nhanh chóng quên đi được…ha… ha…”    

“Thế à?...” Lâm Vĩnh liếc mắt nhìn trọn hành động đang cố tình né tránh của nàng, môi vẽ ra một nụ cười bí ẩn: “Nha đầu, sao ta có cảm giác ngươi đang muốn chạy trốn nhỉ? À còn… ngươi đứng ngoài đó làm gì, trong đây rất ổn, hà cớ gì phải rép mình ra nắng đứng?”

Miêu Miêu thận trọng đáp: “Tại… tại vì ngoài đây gió rất mát nên đồ nhi muốn hưởng thụ chút đó mà.” Thật chất ý nàng muốn nói là: “Đừng có hòng lừa ta vào hang cọp, vào đó chỉ thuận lợi cho lão dễ dàng tóm gọn ta hơn thôi. Đầu ta không si ngốc tới mức bị dính mồi dưới lưỡi câu bé tí của lão đâu.”

Lâm Vĩnh nheo mắt, phía đuôi có hằn vài vết chân chim theo năm tháng, mặt không cảm xúc nói: “Gió má thật sao? Ồ vậy ta cũng muốn ra thử…”

Lão định bước chân đi thì Miêu Miêu đã nhanh chóng khua tay bảo không cần, vẻ mặt hết sức đề cao cảnh giác: “Người… tốt nhất vẫn nên ở bên trong thì hơn.”

Nói xong, nàng liền nhận ngay cái liếc xéo từ Lục Ôn, khuyến mãi thêm cái nhếch môi đầy ẩn ý của Lâm Vĩnh. Miêu Miêu hít hơi lạnh trút ngược vào lồng ngực. bỗng nhiên nàng cảm thấy quá trình hô hấp của mình thật khó khăn, cảm giác này thường xảy ra chỉ khi nàng thật sự đang lo lắng và sợ hãi.

Theo góc nhìn cảu Miêu Miêu mà đánh giác Lâm Vĩnh thì ngoài khuôn mặt vuông vức và đôi lông mày lúc nào cũng cong lên tỏ vẻ cương nghị kia ra thì nàng chẳng thấy gì đặc biệt, chốt lại ba từ tóm gọn là rất-bình-thường. Nếu như bọn họ từ đầu không công khai thân phận cho nàng biết thì vĩnh viễn nàng cũng không ngờ được con người rất-bình-thường này lại chính là sát thủ đệ nhất truyền y thuật, danh xưng khắp tứ phương đều phải một lòng nể phục.

Chậc, bởi vậy đừng có ai vội tin qua vẻ ngoài của người mà bị đánh lừa, có khi linh hồn con hổ bên trong mà da cừu đội lốt cũng chẳng hay.

Nhưng ý nghĩ rất-bình-thường kia đã bị Miêu miêu lập tức phủ nhận ngay sau thời điểm tham gia buổi tập huấn võ công của Lâm Vĩnh. Chẳng biết cách huấn luyện của kẻ “bậc nhất” có phải không thích hợp với nàng, hoặc do nó quá cao siêu mà hậu quả là nàng đã bị vẹo sống lưng nằm liệt giường suốt mấy ngày liền. Sau này, tâm hoàn toàn tu tĩnh trở lại, đầu óc dần thông suốt hơn, Miêu Miêu có thể khẳng định rằng việc bào chữa cho tháng ngày khổ luyện và nguyên do khiến nàng thường xuyên bị thương tích đầy mình với hai đề cử trên điều không thỏa đáng. Nói một cách chính xác và ngắn gọn, ít từ ngữ mà trọn gói cả tâm lý của một con người thì…

Vâng! Xin thân thương và đầy thương tiếc gửi ngàn lời an ủi trân thành tha thiết đến Lục phu nhân bất hạnh đây đã phải chung sống cùng một lão công bị thần-kinh độc nhất vô nhị!

 Nhắc đến vấn đề hết sức nhạy cảm này, Miêu Miêu chỉ biết ngửa đầu than trời, đúng là tiếc cho một nhân tài xuất chúng nhưng lại sở hữu một bộ não quá mức điên khùng. Lại kể về mấy tháng trước qua những tuần lễ khổ cực còng lưng ra mà tập luyện, nàng giận đến mức phải tím tái cả mặt mày. Lão nói sẽ truyền thụ võ đạo công phu cho nàng, nhưng thực tế lại bắt nàng làm những việc chẳng khác gì một kẻ nô dịch bị đày. Mẹ nó, nàng không phàn nàn về mấy việc như vác củi, gánh nước, hay một đêm bắt nàng giặt bằng tay một núi đồ bằng ba ngày mới xong, nửa đêm gọi giật ngược dậy chỉ vì thay phiên người tuần tra, nhưng quả thật lão điên này dường như chẳng xem nàng là một nữ nhân thì phải, hoặc là lão không có khả năng phân biệt được nàng vẫn thuộc môn phái “chân yếu tay mềm”?

Nếu không biết Lâm Vĩnh có võ công hơn nàng thì nàng đã bất chấp sống chết với lão rồi. Bắt lão trả giá cho những ngày làm không công cho việc vô bổ chẳng giúp ích được gì, mà trong người đến bây giờ một chút võ thuật của cổ đại cũng chưa hề biết tới. Miêu Miêu thề sẽ bỏ đi nếu còn tiếp tục tình trạng này, tất nhiên là sau khi bỏ vào túi mình vài thứ có giá trị làm lộ phí chứ. Cùng lúc đó Lục Ôn đã dạy nàng cách chế thuốc, còn đưa thêm những cuốn sách đông y cho nàng, bảo là phải đọc kĩ lưỡng sau này sẽ rất có ích. Trong thời gian đó Miêu Miêu vô cùng xúc động, tâm tình đối với Lục Ôn càng ngày càng tốt, ngược lại với kẻ kia thì toàn thống hận không thôi.  

Nhưng đúng là Miêu Miêu không thể đánh giá thấp lão thần kinh này được. Có câu “Rừng càng già càng cay” quả nhiên không sai. Ai bảo lão ta hết thời thì năng lực cũng tiêu hao chắc kẻ đó phải thất vọng nhiều lắm. Lâm Vĩnh tuy đã thời trung niên nhưng so ra thực lực của y không hề bay đi mất, bằng chứng thì nàng đã kiểm tra rồi. Trong một phút dại dột đã đòi đấu tỉ thí với lão, không những bị thất bại nặng nề mà xương cốt cũng một lòng đình công, báo hại nàng mất ba ngày hôn mê, hai tháng mới lành lặn cơ thể. Từ đó về sau mỗi động tác trước mặt Lâm Vĩnh nàng đều thận trọng cân nhắc, chỉ sợ không hài lòng liền một cước đá gãy chân nàng thì toi. Nhất là bây giờ Miêu Miêu tin điều đó sẽ thành sự thật.

“Nha đầu, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Lâm Vĩnh nhẹ nhàng đi lại gần, sắc mặt như rất tức giận nhưng lại cố tình đè nén cảm xúc xuống, thành thử nhìn bộ dáng rất mắc cười.

 Miêu Miêu méo miệng đáp: “Không… không có…” Lại thấy bước chân Lâm Vĩnh cách chỗ mình chỉ còn sáu bước, nàng lập tức thủ thân chạy ra xa rồi bay lên nóc nhà. Ở bên dưới, Lâm Vĩnh đã chạy ra cửa, ngửa đầu nhìn lên cao mà nghiến răng kin kít: “Nghịch đồ, ngươi mau đứng lại đó cho ta.”

“Sư phụ, câu nói đó là câu vô dụng nhất mà đồ nhi từng biết đó nha.” Miêu Miêu giữ thăng bằng đứng trên xà ngang của mái ngói, nàng còn giở giọng chọc tức.

Lâm Vĩnh sắc mặt đen thui, lão nhếch môi cảnh cáo: “Nếu ngay bây giờ ngươi không ngoan ngoãn xuống đây chịu phạt, thì lão phu sẽ lên đó bắt ngươi đến lúc đó hình phạt sẽ càng nặng nề hơn, ngươi muốn sao?”

Động tác Miêu Miêu hơi cứng lại, Lâm Vĩnh nói tất nhiên sẽ làm thật nhưng thà chơi trò mèo rượt chuột chạy còn hơn đưa đầu ra hứng tội, như vậy còn quá sớm. Nghĩ vậy, Miêu Miêu liền cao giọng đáp lại với bộ mặt thách thức: “Sư phụ, để xem người tài giỏi đến thế nào.”

Lục Ôn giật giật khóe môi: “Nha đầu này đúng là không biết lượng sức mình.”

“Được, nha đầu rất có khí phách!” Lâm Vĩnh thích thú ra mặt.  

Dứt câu, lão liền một phát bay tới gần chỗ Miêu Miêu, cả hai cuối cùng đã có dịp so tài đối đầu với nhau kể từ ba tháng trước. Bên dưới đám gia nhân lúc này cũng một đàn kéo đến, tuy nhiên chúng chỉ đứng cách xa không vượt mức lại gần. Lâm Vĩnh dưới tia nắng càng để lộ dáng người uy nghiêm, lão cao đến mức có thể che khuất bóng của nàng. Đôi mắt hẹp lóe lên tia nham hiểm khó lường nhìn nha đầu cứng đầu trước mặt, người dạy võ công cho nàng không ai khác ngoài y, sở dĩ năng lực của nàng đến đâu Lâm Vĩnh đều nắm trong lòng bàn tay. Nay nha đầu ăn gan gấu mới dám chọn lão làm đối tượng phá phách.

“Nha đầu, ngươi vẫn còn rút lui…” Lão nghiêng đầu nói.

Miêu Miêu không bị khí thế bức bách của y mà hoảng sợ, can đảm hô: “Không cần.”

Cuộc chạm trán giữa sư phụ và đệ tử ngày càng trở nên gây cấn và kịch tính hơn khi mà Lâm Vĩnh đột ngột vung tay phóng ám khí vào đối thủ. Miêu Miêu dựa theo bản năng và trực giác nhạy bén của mình mà thuần phục né tránh, thân ảnh còn chưa kịp đề phòng liên tiếp bị cú đánh từ Lâm Vĩnh giáng tới. Đây rõ ràng không hẳn là một cuộc giao đấu bình thường, mà chính là mở đầu cho trận tỉ thí giữa hai địch thủ với nhau. Miêu Miêu vốn dĩ trong người chưa học võ công ở cổ đại nên mỗi đòn đánh hiểm của lão nàng đều đánh trả lại bằng võ thuật ở hiện đại. Từ động tác tấn công cho đến phòng vệ đều một bước khác xa với nơi đây, điều đó khiến Lâm Vĩnh vô cùng bất ngờ. Nhưng lão không vì vậy mà nương tay, tay và chân kết hợp thay phiên động thủ với Miêu Miêu, lực sinh ra đều có sát thương mạnh cho đối thủ. Miêu Miêu giữ hô hấp đều đặn rồi quyết định tung cú đá vào bụng lão, Lâm Vĩnh lập tức bị đẩy lùi ra xa, đôi mắt hằn tơ đỏ nhìn chăm chăm vào Miêu Miêu, đặc giọng nói: “Khá lắm nha đầu, hãy chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng được ta truyền thụ võ công đi nào.”

Thì ra lý do Lâm Vĩnh đến bây giờ không chịu dạy võ công là vì lão còn nghi ngờ về nàng sao? Miêu Miêu lập tức hiểu rõ được vấn đề, khóe môi có rỉ ra chút máu, nói: “Rất sẵn lòng, lão gia.”

Lâm Vĩnh hừ lạnh rồi giơ chân đá từ trên vai nàng đá xuống, giống như móng vuốt của một loài báo, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Miêu Miêu bị mất đà liền ngửa người té ra sau, nàng bắt đầu thấy vai mình đang kêu âm ỉ nhức nhói, thế nhưng đây chẳng là gì so với sức trâu của nàng bây giờ, ít nhất trãi qua mấy lần làm nô dịch kia ít nhất số điểm cho khả năng chịu đựng cũng được tăng cao. Bước chân trụ ra đằng sau, sử dụng đó làm điểm tựa cho bản thân mình, Miêu Miêu như một con đại bàng bay vụt lên cao xoay người tung chân xoáy thẳng vào ngực Lâm Vĩnh ra đòn liên tục. Thấy lão đang say sẩm mặt mày, nàng lập tức lợi dụng thời cơ mà cung tay dọng ngược vào bụng y, rõ ràng đây chính là đòn đánh chí mạng.

Lâm Vĩnh gục xuống phun ngụm máu rồi xoa tay lên ngực, lúc đấy Miêu Miêu cứ tưởng đã nắm phần thắng trong tay nhưng không ngờ lão còn sức chống chọi đứng dậy, trong lúc còn nàng đang bần thần thì bất ngờ cảm giác như cổ đang bị ai giữ chặt. Miêu Miêu thất kinh: “Ngươi…”

“Nha đầu, phản đòn vừa rồi của ngươi rất hoàn hảo. Tuy nhiên, sơ sót của ngươi là lực tung ra còn nhẹ chưa đủ năng lực có thể đá gãy xương của đối thủ. Bài học thứ nhất, chính là không được khoan nhượng với kẻ thủ cho dù kẻ đó có chính là người thân hay là sư phụ đi nữa…” Lâm Vĩnh đột ngột thả lỏng cổ tay ra cho Miêu Miêu hít thông khí trở lại.

Nàng lấy tay xoa cổ vừa ho khan: “Khụ… khụ…”

“Một khi đã bước vào cương vị của hai đối thụ đối nghịch nhau thì lòng dung thứ và sự cảm thông sẽ khiến ngươi bị thất bại, thậm chí là chết trong tay kẻ thù. Nha đầu, vừa rồi ngươi đã phạm lỗi thứ nhất.” Lão lạnh lùng nói.

Không đợi Miêu Miêu lấy lại tư thế Lâm Vĩnh nắm áo nàng lên và đẩy ra, lão quắc mắt nói: “Buổi tập huấn chưa kết thúc, mau ra đòn đi.”

Miêu Miêu khó nhọc đứng lại tư thế cũ, hai tay siết chặt nhắm vào kẻ trước mặt mà đánh tới. Tiếc là Lâm Vĩnh lại dễ dàng né trọn, lão xoay người bất ngờ ra quyền dùng lực chưởng nàng bay ra xa, suýt xoát té xuống bên dưới. Lục Ôn thấy vậy liền bay tới đỡ lấy thân ảnh đó vào lòng, nhìn gương mặt nàng có chút tím tái bà lo lắng quay sang trách Lâm Vĩnh: “Có cần phải ra tay mạnh thế không? Con bé đâu phải là nam nhân mà có sức chọi với lực sát thương nặng như thế.”

“Đã là truyền môn của Đoan gia thì bất kể nam nhân hay nữ nhân đều phải khổ luyện như nhau. Nếu hôm nay ta nhượng bộ với nha đầu này thì nó sẽ không biết bản thân có thực lực kém như thế nào, nhờ vậy về sau nó sẽ nổ lực trong ngày luyện tập võ công hơn. Vả lại nha đầu này thật không thể xem thường, chút vết thương trên người đó chắc chắn sẽ không làm khó dễ được.” Từ trên cao Lâm Vĩnh nhẹ nhàng bay xuống, liếc mắt nhìn Miêu Miêu rồi trầm giọng giải thích.

Lục Ôn khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng nói vào tai Miêu Miêu: “Nha đầu ngốc, ngươi còn không mau tỉnh dậy, đừng tưởng trò giả ngất của ngươi có thể lừa được bọn ta.”

Hai mắt Miêu Miêu lập tức bừng sáng, dưới sự giúp đỡ của Lục Ôn nàng cuối cùng đã có thể ngồi dậy kiểm tra thương tích trên cơ thể. Thấy Lâm Vĩnh đứng đó, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lão gia, vậy sau ngày hôm nay người sẽ dạy ta võ công thật sao?” Lão đừng hòng phủ nhận, mỗi câu chữ của lão nàng đều nghe hết cả rồi.

Lâm Vĩnh hừ lạnh: “Sau khi vết thương ngươi lành và thời gian bị trừng phạt của ngươi kết thúc ta sẽ dạy ngươi võ công.”

 Miêu Miêu trợn mắt nhìn Lâm Vĩnh, lão thần-kinh này nhớ dai thật, còn nhớ “ban thưởng” “thành tích” nàng gây ra nữa cơ đấy. Cứ tưởng đấu đá xong sẽ huề cả làng, không ngờ… hôm nay vận xui vây quanh nàng rồi!

“Nhưng mà… hình phạt là cái chi?” Câu hỏi khéo léo làm đám người ngoài kia lập tức xôn xao cả lên. Giờ vàng đã đến rồi!

Lục Ôn thấy Lâm Vĩnh còn đang đăm chiêu suy nghĩ, bà vội cắt ngang nói: “Lão gia, hay ta để nha đầu chịu hình phạt như cũ là được rồi.”

“Cái gì? Lại là bắt ngồi thiền dưới thác nước suốt một đêm sao?” Nhớ lại nàng còn rùng mình cảm giác ớn lạnh thấu xương đó. Huống chi nàng bị chịu phạt sau khi chữa lành vết thương, như vậy chẳng phải sẽ càng khiến vết thương càng trở nên trầm trọng hay sao?

Lâm Vĩnh chắn ngang tay nói không cần, ông đưa tay vuốt càm suy nghĩ rồi trong đầu chợt lóe một sáng kiến hay, dường như rất thích thú với ý nghĩ đó lão giật môi cười bí hiểm: “Ta nghĩ đã đến lúc để nha đầu này đến chào Thần Bạch Hổ một tiếng rồi…”

“Cái gì?!” Bao nhiêu giọng nói đột nhiên bật công tắc vặn to hết cỡ, không chỉ Lục Ôn mà đám gia nhân bên ngoài cũng một trận kinh ngạc. Chỉ có Miêu Miêu là chưa hiểu chuyện gì, nàng nói: “Thần Bạch Hổ? Là động vậy sao?” Tên gọi giống như thú nuôi vậy, lúc trước nàng cũng có nuôi một con chim đại bàng, đặt là Hoàng Ưng.

“Đúng vậy, Bạch Hổ lâu nay không có bạn vì nó không được thân thiện cho lắm, sẵn tiện ngươi có thể đến thăm nó cho vui…”

“Lão gia, chuyện này…” Lục Ôn ngập ngừng nói.

Lâm Vĩnh nở nụ cười đắc chí: “Nha đầu, nếu ngươi có thể thuần phục đươc Bạch Hổ thì sau này ngươi muốn ta truyền dạy điều gì ta đều sẵn lòng chỉ ngươi. Thế nào?”

Miêu Miêu hào hứng gật đầu, không hề biết mối nguy hiểm đang rình rập, nói: “Bất cứ điều gì?”

“Bất cứ điều gì.”

.

“Mau chung tiền đi các huynh đệ, khà khà. Vận may ta đến rồi a.” Mục Quảng khoái chí nhìn từng sấp tiền đặt lên tay mình, ông hả hê cười.

Một kẻ nuối tiếc nhìn đồng tiền mình trao vào tay kẻ khác, nhưng đã chơi thì phải chịu, hắn thắc mắc hỏi: “Mục Quảng, ông làm sao biết lão gia sẽ phạt tiểu thư bằng cách đó hả?”

“Đúng rồi đó, Quảng gia đoán như thần.” Khả Minh cũng gật đầu lia lịa.

“Phải, thật lợi a. Chỉ mới cá với chúng ta một ván mà đã hốt bạc được rồi.” Mạch Trạch thán phục nói.

“Số lão thật hên đó, chả bằng chúng ta cược hoài chả ăn gì hết toàn là tiền bay đi thôi.”

 “…”

Nhiều câu hỏi biểu tình của mọi người đột ngột  đổ dồn vào Mục Quảng – kẻ chiến thắng sau thất bại của muôn người. Mục Quảng tỏ vẻ đăm chiêu, ánh mắt thoáng nhìn xa xăm rồi giở giọng buồn thương nói: “Chẳng qua ta cũng đoán mò thôi, ngẫm lại đây là lần đầu tiên ta thấy lão gia nổi cơn thịnh nộ đến vậy, chưa kể địa điểm nổ tung lại là căn phòng quý báu của người. Vì vậy ta đoán lần này hình phạt của tiểu thư không do Lục phu nhân đứng ra trừng trị nữa, lão gia chắc chắn sẽ phạt nặng tiểu thư để sau này cho nàng  hết ý định quậy phá người, mà theo các ngươi thấy thứ gì ở Đoan gia là đáng sợ, khủng khiếp nhất?”

“Vậy là Hùm Xám mà? Đâu phải…” Mạch Trạch thốt lên.

Mục Quảng vỗ đầu hắn một cái, mép râu giật giật nói: “Thì cũng là Thần Bạch Hổ, cách gọi của ngươi thật khiến người ta dễ hiểu lầm.”

La Nhĩ đứng một bên cũng trầm mặc theo, hắn lắc đầu ra vẻ sự tình trầm trọng: “Phen này chẳng phải tiểu thư chết chắc rồi sao? Lão gia thật ác độc mà…”

“Ngươi đừng khinh thường, nếu nàng ta có thể thuần phục được Bạch Hổ thì sao? Khi đó lão gia có muốn làm mặt lạnh cũng không được, huống chi người đã hứa sẽ dạy đáp ứng tất cả cho tiểu thư…” Phúc Ca im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng mở miệng nói ra suy nghĩ.

Mục Quảng cũng gật đầu đồng tình, nhưng rồi lập tức phản bác: “Không thể nào, nàng ta là nữ nhân sao có thể đánh thắng với thú dữ nói chi đến việc thuần phục nó. Nếu đó là một con thỏ thì ta hoàn toàn tin tưởng.”

“Quảng gia nói cũng đúng, chúng ta là nam nhân còn sợ Bạch Hổ thì sao tiểu thư có thể tiếp xúc lâu được với nó.” Mạch Trạch phân bua theo.

Phúc Ca nhíu mày nhìn đám người một lúc nhốn nháo cả lên, sau một lúc băn khoăn hắn đành lên tiếng quyết định: “Được rồi, chúng ta sẽ mở thêm một ván cược. Nếu ai cá tiểu thư có thể vinh quang trở về và thuần phục được Bạch Hổ thì đặt tiền vào bên trái, còn ai cược nàng sẽ thất bại và chết thì ở bên phải. Các người thấy thế nào, mau quyết định đi.”

Bọn người lại được dịp bắt độ cờ bạc, bọn họ sau một lúc bàn luận và suy tính kĩ lưỡng mới quyết định đặt vào ô bên phải. Chính xác đủ mười mạng đặt cọc vào ô phải, duy nhất chỉ có Phúc Ca đặt ngược lại với họ. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, nói: “Ca Ca, người chắc rồi chứ? Khả năng rất ít nha…”

Hắn đặt tiền còn lớn hơn cả Mục Quảng, những 300 đồng.

“Xem như ta đánh cược với vận may của mình đi. Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện, hắc hắc…” Phúc Ca nháy mắt nhoẻn miệng cười.

 Mục Quảng quyết định đặt tiền ô phải, hắn nói trng vẻ tự đắc: “Phúc Ca, cậu tốt nhất vẫn nên cầu may đi.”

***