Tại thư phòng

Sau khi có lệnh của chủ thượng họp mặt tại thư phòng, tất cả đều nhanh chóng nhận lệnh điểm danh ngay sau đó, bao gồm có cả Tinh Vũ và Tinh Xuân. Trong khi mọi người đều thắc mắc không biết Huyết Phong triệu tập vì chuyện gì thì từ phía ngoài bóng dáng của hai người cùng lúc xuất hiện.

“Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, phu nhân.“   

Miêu Miêu đứng bên cạnh Huyết Phong vừa mắt nhìn bên dưới thấy bọn người hôm qua, nàng hô: “Ô, cả ba người đều có mặt ở đây à.”

“Vâng, phu nhân.” Dịch Anh và Dịch San khéo cúi đầu đáp. Còn Tinh Vũ thì tỏ vẻ khinh thường, nói lại: “Chẳng phải ân phước của phu nhân sao.” Chắc hắn biết rõ mục đích của Huyết Phong gọi bọn họ tới thư phòng, thế nên mới bất mãn với nàng. 

Tuy nhiên, hành động của Tinh Vũ trong mắt Huyết Phong rất không vừa ý, hắn lạnh giọng cảnh cáo: “Tinh Vũ, ngươi biết nàng là ai mà còn thái độ vậy là ý gì?”

 Tinh Vũ thở dài trong lòng, kiểu nào hắn cũng bị trừng phạt cho mà xem. Y run giọng: “Thuộc hạ có tội…”

Miêu Miêu thấy không khí ngột ngạt, không lẽ Huyết Phong sẽ phạt tội bọn họ vì vụ hôm qua đấy chứ? Trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, trong chuyện này nàng cũng có một phần lỗi nếu như chịu về sớm theo lời của Tinh Vũ thì cũng không xảy ra vụ bị Huyết Phong bắt gặp. Miêu Miêu vội giải thích: “Huyết Phong, ngươi đừng buộc tội bọn họ, chẳng qua là ta…”

“Nàng chưa được lên tiếng đâu. Người mà ta muốn hỏi là họ chứ không phải nàng.” Huyết Phong không thèm liếc nhìn nàng liền đanh giọng cảnh cáo.

Miêu Miêu thoáng bất ngờ, Huyết Phong lúc này thật khác với phong thái lúc ở bên cạnh nàng. Đây mới thật sự là dáng vẻ của con người hắn sao? Quyền lực và tàn khốc.

“Tinh vũ, ngươi lý giải thế nào khi ngươi dẫn phu nhân đi thanh lâu vui chơi?” Huyết Phong tin người của hắn không có dụng ý xấu, Tinh Vũ theo hắn bao lâu nay đủ để Huyết Phong hiểu rõ, thế nhưng hắn vẫn thắc mắc rằng bao nhiêu khắp kinh thành là trò vui lại chui vào thanh lâu?

Không chỉ Huyết Phong mong đợi câu trả lời của Tinh vũ mà còn có Tinh Xuân và Tinh Lâm, Tinh Sát nữa. Tất cả bọn họ nhất thời đều tò mò, chuyện này đúng thật ngoài sức tưởng tượng. Tinh Sát đứng cạnh Tinh Vũ cũng thầm cầu hắn mau thoát nạn lần này.

“Ngươi chơi với lửa mà hồn nhiên tưởng rằng là đất, lần này ngươi đúng là xui xẻo rồi.” Tinh Lâm nghĩ trong lòng.

 “Vì ban đầu thuộc hạ muốn trêu chọc với phu nhân nhưng không nghĩ phu nhân một mực làm theo. Thế là thuộc hạ…” Tinh Vẫn ngập ngừng nói, mồ hơi lạnh toát cả vầng trán và lưng.

Mặc dù đã biết nhưng Miêu Miêu khó kìm lòng mà liếc hắn, ý tỏ: “Sau hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đùa giỡn. Hừ.”

Nàng cắt ngang lời Tinh Vũ, nói đỡ giúp y: “Huyết Phong, đúng là hắn có ý trêu chọc ta nhưng khi đến đó bọn họ đã hết lòng bảo ta về quán nhưng… ta ham chơi nên muốn nấn ná lại. Mọi chuyện là do ta sắp xếp, ngươi đừng trách tội bọn họ làm gì.”

Đám người bên dưới có cả Tinh Vũ đều một lòng nhìn Miêu Miêu bằng con mắt cực kỳ ngạc nhiên và thán phục.

“Phu nhân thật dũng cảm.” Họ thoáng nhìn nhau trao đổi.

Khi nàng liếc về phía Huyết Phong, thấy hắn đang nhìn nàng với đôi mắt nóng rực. Bạc môi mở thành đường cong khắc nghiệt, nói: “Ý nàng là những chuyện sau đó… đều là nàng bày ra?”

Miêu Miêu xấu hổ gật đầu. Trong khi bọn người bên dưới nâng hình tượng của Miêu Miêu ngày càng cao, sùng bái. Những lúc này khi đứng trước chủ thượng bọn họ đều thừa nhận mình thật yếu kém, mặc dù trên đao gươm lưu lại không biết bao nhiêu tàn tích hoành tráng.

“Lui ra đi, tất cả.”

Ngạc nhiên, chính là thứ cảm xúc duy nhất của mọi người, ngay cả Miêu Miêu thế. Huyết Phong không dễ gì bỏ qua như thế, biết vậy nhưng không ai có thể đọc được những gì qua ánh mắt sắc lạnh kia.

“Thuộc hạ tuân lệnh…”

Nói xong, mọi người lần lượt bước ra ngoài, đến khi chỉ còn lại Miêu Miêu trong phòng. Dịch Anh thấy người nàng đơ như khúc gỗ vội khều tay nàng nói: “Đi ra thôi.”

Miêu Miêu ậm ừ đi cùng Dịch Anh tiến ra cửa, đột ngột phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, tuy nhiên có phần lạ lẫm hơn. Miêu Miêu bất giác run trong lòng.

“Miêu nhi, nàng ở lại.”

Dịch Anh hết cách, đành trao ánh mắt lưu luyến nhìn nàng một lúc rồi đi ra ngoài, khéo léo đóng cửa phòng lại.

“Cạch…”

Miêu Miêu chợt giật mình vì tiếng cửa va đập vào nhau, từ lúc nào nàng đánh mất hình tượng của một sát thủ hàng đầu rồi, từ lúc nào nàng biến thành… nữ nhân nhu nhược?

Ôi không!

Trong lúc nàng còn miên man suy nghĩ thì Huyết Phong đã đứng trước mặt. Đến khi tay hắn tiếp xúc với da, hơi thở nóng của hắn phả vào tai, nàng mới biết sự tồn tại của hắn. Cảm thấy người Miêu Miêu có gì đó không đúng, Huyết Phong kéo nàng lại gần mình, lãnh đạm nói: “Nàng vì sao lại sợ? Đó không phải là thói quen của nàng.”

“Ta… ta…”

Hắn than thầm trong lòng, cổ họng nuốt khan nhìn môi nàng mấp máy. Huyết Phong nhếch cười hài lòng rồi cúi đầu nuốt trọn cánh môi trong sự ngỡ ngãng tột cùng của Miêu Miêu…

 Được một lúc, Huyết Phong mới chịu buông nàng ra, thuận tay kéo nàng ngồi lên đùi. Miêu Miêu đưa tay xoa lấy môi mình rồi bất giác tự hỏi: “Hắn đang có tâm tư gì sao…” Nàng có thể thấy nụ hôn lúc nãy hoàn toàn khác với hôm qua, cảm giác như hắn đang có ưu phiền nhưng không cách nào giải tỏa.

Cái chạm môi vừa rồi… rất nhẹ.

Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của hai người. Huyết Phong trầm giọng nói: “Nàng có hối hận khi quyết định theo ta không?”

Miêu miêu nghe như bị ai đó tát vào mặt, giọng điệu của hắn khiến nàng cảm thấy bất an: “Tất nhiên là không rồi. Ngươi đang nói gì vậy…”

“Ta tin…” Huyết Phong thở ra nặng nề, như thể vừa phải chịu đựng nỗi căng thẳng cả một thiên thu.

Một nỗi sợ hãi đến rùng mình từ từ bò vào tim nàng, Miêu Miêu nói trong khi lòng vẫn không kìm được sự run rẩy.

“Có chuyện gì sao, Huyết Phong? Hôm nay, ngươi…” thật lạ

“Miêu nhi, nàng nên nhớ rõ. Ta không hoàn toàn là con người, ta chỉ đang mượn vẻ ngoài thôi…”  Từng lời hắn thốt ra như tiếng thì thào đau đớn, nghẹn ngào.

Cuối cùng nàng cũng hiểu được điều mà Huyết Phong đang bận tâm, chẳng lẽ hắn đang sợ nàng sẽ bỏ ra đi sao?

“Huyết phong, nếu từ đầu ta ngần ngại thì ta đã không chọn con đường này. Xin ngươi, đừng nhắc đến nữa.” Bởi vì ta không thích bộ dạng này của ngươi, ta không muốn đau lòng nhận ra rằng ngươi rất… đáng thương.

“Hảo. Miêu nhi…” Môi hắn lại gọi tên nàng.

Miêu Miêu im lặng nép mình vào ngực hắn, chờ đợi. Hắn đưa tay vuốt má nàng, thì thào: “Nàng là tất cả của ta.”

“Ân.” Nàng vui vẻ đáp.

Nàng và hắn đều là hai con người của hai khoảng thời không khác nhau, vĩnh viễn cũng không thể nào hòa hợp. Nhưng với giây phút ngọt ngào này, họ lại nảy ra ý định rất ngu ngốc, đó là đi cùng nhau đến tận trời cuối đất, chung tay đối đầu với sứ mệnh và bây giờ họ đang cược lối thoát của mình trên ván cờ của định mệnh. Ngoài kia, trời đất đang khóc thương cho hai con người ấy.