Nghe thế cũng không hỏi thêm chỉ lặng lẽ thả người dựa dẫm vào bờ vai rộng ấm áp, gió nhè nhẹ lướt qua thoảng làm nàng khẽ chớp mắt hiu hiu tận hưởng,.

Tại tửu lâu Lĩnh Tuý Hào

“Tinh Sát, ngươi có biết chủ thượng và phu nhân đi đâu không? Thật kì lạ khi cả ngày chẳng thấy bóng dáng hai người họ trong quán… “ Tinh Lâm vừa bóc hạt dưa vừa quay sang Tinh Sát hỏi, lại nhìn sang hai ghế ngồi bị bỏ trống, hắn khẽ lắc đầu ngao ngán

“Ta nghĩ họ tự lo liệu được, có chăng ta nên lo lắng cho kẻ nào gây phiền phức cho họ thì hơn…” Tinh Sát chống cằm đáp. 

 Chớt nhớ điều gì đó Tinh Lâm đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Sáng giờ ta cũng không thấy Dịch Anh và Dịch San đâu cả, huynh có thấy họ không?”

“Có đây, hai người tìm chúng ta có việc gì à” Vừa mới nhắc đã xuất hiện, Dịch Anh và Dịch San từ phía ngoài đi vào, trên tay họ còn xách theo những thứ linh tinh gì đó. Tinh Sát vội đi tới cầm giúp, thấy lạ hắn mới hỏi: “Những thứ này là…”

Dịch San bê hết đồ đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, tay rót trà miệng giải thích: “Toàn đồ ăn không thôi, chủ thượng dặn hai ta đi mua cho phu nhân.” Ngừng một chút Dịch San nói tiếp: “Mà phu nhân đâu rồi?”

“À, phu nhân đi cùng chủ thượng rồi. Bọn ta cũng đang chờ người về đây. Ta nghĩ họ đã đi ra ngoài thành rồi cũng nên.” Tinh Lâm nhíu mày nhìn đống đồ trên bàn, bộ chủ thượng tính nuôi phu nhân thành heo hay sao mà tẩm bổ cho người nhiều thế? Năm cái miệng chắc cũng không ăn hết, huống hồ phu nhân có phải người háu ăn đâu.

Dịch Anh thoáng nhìn ra ngoài, bóng chiều tà sớm đã u tối hơn rất nhiều, nàng lo lắng nói: “Sao phu nhân không hề nói ta một câu nhỉ…”

 “Các người đừng lo chi tốn công sức. Xế chiều chủ thượng đã lấy ngựa cưỡi cùng phu nhân hướng vào rừng đi rồi, ta chắc họ sẽ về trễ đó, các ngươi cũng mau về phòng đi, đống đồ đó cứ để ta lo.” Triệu Ngô bất ngờ đi vào nói với bọn họ.

“Vãn bối.” Bọn hắn thận trọng cúi đầu chào. Dịch Anh thấp giọng nói: “Nhưng chủ thượng…”

Triệu Ngô đưa tay vuốt râu nói: “Chủ thượng đã dặn ta nói lại các ngươi như thế đó, giờ thì nghỉ ngơi cả đi.”

  Tinh Sát và Tinh Lâm thoáng nhìn nhau trao đổi, Tinh Sát mập mờ nói nhỏ: “Chủ thượng đúng là… khó lường.”

.

Trăng lên cao.

Miêu Miêu khẽ động mi chớp mắt. Cái thân đau nhức như mới bị ai cán ngang qua, và khi nàng ý thức được mình đang ở một cái hang thì chợt nhận ra một điều phũ phàng là… Huyết Phong biến mất. Nàng nhíu mày bất mãn: “Tên ôn dịch đó quẳng ta ở một nơi có-trời-mới-biết, mà người lại chẳng thấy đâu... Hừ, bổn nương mà tìm ra ngươi thì…”

Nàng khó nhọc vịn vào tảng đá rồi lấy đó làm điểm tựa đứng dậy, chưa lúc nào mà Miêu Miêu thấy bước đi lại khó khăn thế này. Chắc lúc té nàng đã sơ ý làm tổn thương “phần mềm” rồi. Đi được vài bước mặt nàng lại tái xanh vì đau. Không những thế Miêu Miêu còn thấy người mình đang rất bất ổn, rất nóng. Đúng lúc ấy Huyết Phong vừa đâu đi tới đỡ nàng tựa vào ngực, mở miệng rách: “Ai cầu nàng ra đây làm gì. Mau vào trong nghỉ ngơi đi.”

Theo một cách tự nhiên, Miêu Miêu liền xuôi theo sự chỉ dẫn của Huyết Phong mà làm, khác với thường ngày là nàng không bướng bỉnh cãi lại. Huyết Phong sau khi tìm chỗ thích hợp đặt nàng xuống rồi đưa tay sờ trán nàng, đôi lông mày kiếm nhíu lại vì giận.

“Nàng bị nhiễm phong hàn mất rồi.” Đôi mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng và ảm đạm.

‘Gì đây? Hắn đang giận ta sao?’

“Ngươi đi đâu, tại sao lại bỏ ta nơi đây một mình?” Miêu Miêu giả vờ không màng đến biểu cảm của Huyết Phong. Nàng là phải người giận mới đúng chứ.

“Ta… ta đi nướng thức ăn, vì nghe động tĩnh trong hang ta đoán nàng đã thức dậy nên mới chạy vào đây.”

Bụng Miêu Miêu lập tức phản hồi. Miêu Miêu khẽ thở dài thườn thượt, thứ duy nhất có thể phản bội nàng chính là cái bao tử đáng ghét này, biết lựa thời điểm để lên tiếng dễ sợ.

Huyết Phong xoa đầu nàng rồi đứng dậy nói: “Nàng ở đây. Ta sẽ ra ngoài đem thức ăn vào.”

“Ây. Cho ta đi nữa.”

“Ta sẽ đánh vào mông nàng nếu nàng còn nhúc nhích. Hãy ngồi yên đi.” Huyết Phong nheo mày cảnh cáo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau một lúc quay trở về trên tay hắn cầm theo 2 xâu thịt thỏ nướng thơm lừng. Trong lúc đợi Huyết Phong nhóm lửa sửa ấm Miêu Miêu lúc này mới để ý đến vẻ ngoài cực soái ca của hắn, vành áo ngoài phanh phui để lộ bộ ngực trần săn chắc và cường tráng. Nàng không thừa nhận mình là kẻ háo sắc, nhưng quả thật nàng khó kìm lòng được mà nuốt khan. Huyết Phong phủi tay xong xuôi, đi lại gần chỗ ngồi thuận tay kéo Miêu Miêu vào lòng. Cảm thấy người nàng nóng hơn trước, hắn lo lắng hỏi: “Nương tử, mặt nàng đỏ hết rồi kìa. Không sao chứ?”

Miêu Miêu xấu hổ lắc đầu: “Không sao…”

Huyết Phong ôm nàng vào lòng, đưa tay vuốt dọc cánh tay Miêu Miêu kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không. Miêu Miêu thoãi mái ngả người vào anh, đột nhiên thấy nhẹ bẫng và cơn mệt mỏi cũng dần tan biết đi trong vòng tay củaHuyết Phong.

Hắn rất cẩn thận xé từng miếng thịt đút nàng ăn, một cách thận trọng và nâng niu như báu vật trong tay. Miêu Miêu ngoan ngoãn tựa vào vai Huyết Phong, cõi lòng như uống cốc đào mật ngọt, cảm giác này thật dễ chịu. giá như cảm giác bình yên này không bao giờ ngừng, để nàng tham lam giữ lấy nó. Và Miêu Miêu cũng không biết rằng, cảm giác nàng bây giờ, cũng không khác gì Huyết Phong đang đắm mình tận hưởng. Trong phút chốc, giữa bầu không khí thân mật này, thoáng chút gió lạnh thoảng qua thế nhưng hai người ấy lại không cảm thấy gì cả, bởi họ chỉ cảm nhận ấm áp của nhau. Mọi thứ khác đều không bận tâm.

Vậy ra, cảm giác hạnh phúc chính là đây!

Miêu Miêu phá vỡ sự im lặng. Nàng nói trong tâm trạng lo lắng, run rẩy: “Huyết Phong, tại sao lúc đó… ngươi lại chọn ta? Nếu như đó là người ngươi gặp là người khác thì ngươi vẫn sẽ chọn đúng không…”

Huyết Phong thấy bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của nàng. Nhất thời trong lòng cũng không biết sắp xếp lời nào có thể nói hết cảm xúc của hắn lúc ấy. Quyến rũ. Trói buộc và Sở hữu. Là thứ Huyết Phong nghĩ đến nàng ngay từ lần đầu chạm mặt. Hắn tin vào cảm giác của bản thân mình, đối với hắn mà nói nàng có sức hút rất mạnh, rất lớn… và điều đó đã đánh thức con quái vật trong người hắn. Thật kì lạ.

“Nàng là bùa hộ mệnh của ta, Miêu nhi. Nếu không phải nàng thì không bất cứ ai có thể, vì vậy nàng hãy gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi.”  Hắn nhìn nàng như thể nàng chính là lý do để hắn tồn tại và Miêu Miêu biết rõ, ánh nhìn ấy chắc chắn cũng giống như nàng, tim nàng đang run lên bần bật vì hạnh phúc.

“Nếu nàng không muốn ta ngộp thở trong ánh mắt của nàng. Thì hãy thôi đi.”

Miêu Miêu bật cười, đưa tay giữ mặt hắn sát lại gần mình, đến khi chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau, nàng nói: “Ta vẫn nhìn chàng, hãy khiến ta thôi nhìn đi.”

Huyết Phong cười đểu, mắt xếch lên vì thích thú. Bằng một lực trấn áp, bất ngờ và mạnh mẽ. Huyết Phong thành thạo khiến nàng phải nhắm mắt và tận hưởng cùng hắn. Một nụ hôn nóng bỏng kéo dài trong sự reo vui của làn gió. Bao nhiêu ân ái, triền miên chỉ hai người họ mới có thể cảm nhận. Đêm nay thật thanh bình, không mưa và khô ráo. Như thể thiên nhiên muốn dành những điều đẹp nhất cho hôm nay, một sự tán thành của vạn vật vô tri vô giác nhưng rất ý nghĩa.
Một khi họ nhìn nhận được tình yêu của nhau cũng là lúc họ đã không còn quyền lựa chọn.