Xe ngựa chạy trên con đường dài suốt cả ngày trời không ngừng nghỉ, ngựa cũng bắt đầu thấm mệt nhưng có người dường như không thấy đừ chút nào, ngược lại cái miệng lúc nào cũng "líu lo" từ lúc đi tới giờ.
“Huyết Phong, ngươi ngoài là một mỹ nam anh tuấn còn là thủ lĩnh của băng nhóm Lĩnh Tiêu Sát, vậy chắc ngươi có nhiều nữ nhân bên cạnh lắm hả? Thật ra ngươi đã thú mấy phu nhân rồi vậy? Ta là thứ mấy hả?”
Chủ đề nói tới nói lui cũng chỉ nhiêu đó, Miêu Miêu cứ hết hỏi câu này rồi cố ý cải cách ý đó thành một câu mới, nhưng câu hỏi chung quy ý cũng không khác gì? Điều đó khiến Huyết Phong tuy rất nản vì phải liên tục trả lời nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu vui vẻ đáp:
“Miêu nhi, ta đã trả lời nàng ngàn lần rồi a. Câu trả lời mãi mãi là không, Huyết Phong này duy nhất chỉ có mình nàng là nương tử, nữ nhân độc nhất trong lòng ta.”
Nếu muốn xác minh rõ Miêu Miêu có thể hỏi Tinh Lâm và Tinh Sát nhưng có vẻ như ý tứ nàng muốn hỏi không chỉ dừng ở đó thôi.
“Vậy ngươi đã… hoan ái bao nhiêu lần rồi?“ Khi hỏi đến câu mặt nàng bất giác cũng ửng đỏ hóa thẹn, tự cắn môi thầm trách nhưng quả thật trong lòng nàng hơn ai hết rất muốn biết câu trả lời. Đây có phải là cảm xúc của nữ nhân khi bắt đầu tương tư lại nảy sinh thêm cảm giác tò mò không?
Nghe xong, cả bốn thân ảnh ngồi trong xe đều mỗi người một vẻ kinh ngạc, tất cả nhìn về Miêu Miêu bằng một con mắt hoàn toàn khác, có khâm phục, có nể nang, cũng có chút “sợ hãi”. Dịch Anh và Dịch San thầm lắc đầu chịu thua, chẳng hiểu nàng ta nghĩ gì mà có thể hỏi ra câu nhạy cảm như vậy.
Nhưng có vẻ như Huyết Phong lại không thẹn thùng lắm khi trả lời câu này, bằng chứng là sắc mặt hắn vẫn dửng dưng đáp: “Nàng không nghe rõ câu trước của ta sao? Trong mắt ta nàng là nữ nhân duy nhất mà ta ân sủng vì vậy bất kể những kẻ hoa mỹ nào cũng không khiến ta có hứng thú, cho nên nàng có thể yên tâm về khoảng đó.“
Miêu Miêu tỏ vẻ rất hài lòng, nàng còn ngây ngô hỏi lại: “Nói vậy ngươi không có kinh nghiệm?”
Lại một câu hỏi hốc búa khiến ai cũng thẹn ra mặt, riêng Huyết Phong lại rất hứng trí, hắn thân mật ghé sát vào tai Miêu Miêu nói nhỏ, giọng nói hết sức tà mị: “Nếu nàng không phiền thì nàng có thể tự kiểm tra…”
“Ách. Ngươi thật vô sỉ. Ta… ta không nói chuyện với ngươi nữa.“ Miêu Miêu đỏ mặt vội xua tay đẩy hắn ra, hành động đó giống như với biểu cảm của một tiểu thư hiền lành đang bị kẻ lưu manh phá rối châm chọc. Ôi trời, ai đùa chứ, tự nàng hỏi rồi bắt người ta trả lời cho bằng được, cuối cùng lại trở mặt một cách trắng trợn. Hôm nay, bọn họ đúng là vinh hạnh nhìn nhận được bộ mặt mới của phu nhân a.
Đi được nửa chặng đường cuối cùng trời cũng sập tối, xui thay xe ngựa của bọn họ đang băng qua rừng nghiễn nhiên không có bóng dáng của một quán trọ nào để họ có thể tá túc. Đành vậy, trong khi đợi Tinh Lâm đi xem xung quanh có thú dữ không thì Tinh Sát và Dịch Anh cùng nhau kím củi đốt lửa, còn Dịch san thì bận bịu với sắp xếp lại đống đồ lặt vặt vác trên yên ngựa, ngay cả người lái xe cũng tốt bụng phụ giúp nàng một tay. Riêng chỉ có Miêu Miêu và Huyết Phong là nhàn nhã nhất ở đây, hai người họ cứ ngồi một chỗ hưởng thụ chờ người làm xong rồi đi ra, nghe qua thì có vẻ ác cho bọn họ quá nhưng… đúng vậy thật mà. Huyết Phong vốn có bản tính kiêu ngạo nên chuyện hắn giúp người khác là chuyện phi thường, còn Miêu Miêu thì chỉ một chữ “Lười”.
“Ta mau ra ngoài cùng bọn họ đi, nhìn ngoài đó coi bộ đông vui quá!“ Suốt từ chiều đến giờ nàng giống như gà con đang ôm ấp gà mái mẹ vậy, cứ ru rú nằm trong lòng Huyết Phong, mà hễ Miêu Miêu cựa quậy muốn thoát ra hắn nhất định không bằng lòng. Nghĩ đến sắc mặt chơt âm u hẳn, nàng nhớ mình có tướng công chứ không hề thuê nhũ mẫu a, Huyết Phong lại chăm nàng quá kỹ khiến Miêu Miêu thấy ngột ngạt vô cùng, thiếu điều là muốn bỏ chạy. Bởi mới trách cái gì nhiều quá cũng chưa chắc tốt.
“Bên ngoài trời tối rất nguy hiểm, nàng tốt nhất là nên ở đây đi, đừng nháo nữa.“
Thấy chưa nàng có nói quá cho hắn đâu! Chắc từ giờ nàng phải gọi hắn là Phong ma ma mất.
“Bộ ta không có chân chắc.” Dứt câu, Miêu Miêu lập tức chui qua người Huyết Phong, động tác nhanh nhẹn thoát ra ngoài một cách mỹ mãn. Vâng, một sát thủ danh chấn lại có thể đi luồn qua… người khác nữa đấy!
Mùi thức ăn đã thành công khi đánh thức cái mũi nhạy bén của một con mèo đang đói bụng, Miêu Miêu chạy đến chỗ Dịch San nướng thịt, mũi nhỏ nhắn vừa hít hà vừa giảo miệng hỏi: “Thịt rừng lấy từ đâu vậy San nhi?”
Dịch San khẽ mỉm cười đáp: “Tinh Lâm đi xem xung quanh vô tình thấy mấy con thỏ nên tiện tay bắt về luôn đó. Phu nhân ăn không, để muội nướng cho người một xâu.”
Miêu Miêu sáng mắt như thấy vàng, nàng hào hứng tìm đại một chỗ gần đó rồi ngồi chờ. Huyết Phong lúc này cũng chịu bước xuống xe, thấy hắn đang đi tới nàng giở giọng châm chọc: “Chà, đại gia cuối cùng cũng đói rồi a…”
Huyết Phong nhíu mày nhắc nhở: “Nương từ, nàng nên cẩn thận cái miệng nàng đi…”
Nàng giả vờ không nghe thấy, thản nhiên cầm lấy xâu thịt nướng đưa lên miệng, nhưng chưa kịp cắn miếng nào đã bị giật mất đi. Miêu Miêu liếc mắc nhìn Huyết Phong, gằn giọng nói: “Nè, còn dư mấy xâu kìa sao ngươi không lấy, mau trả lại cho ta.”
Hắn thản nhiên vòng tay kéo nàng về phía mình mặc cho Miêu Miêu ra sức giãy giụa, coi bộ hắn đã cướp miếng ăn của con mèo tham ăn này rồi. Huyết Phong xé một miếng thịt đưa lên miệng nàng, ý nói: “Để ta giúp nàng ăn.”
Hết cách, cái bụng tội nghiệp của Miêu Miêu càng lúc càng biểu thị rõ cảm xúc đói cồn cào nên nàng cũng không có tâm trạng cãi nhau với hắn nữa, Nàng ngoan ngoãn nhận lấy thức ăn từ Huyết Phong rồi xé một miếng thịt khác đút cho hắn. Một cặp “tình chàng ý thiếp” mặn nồng khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, nhưng mà hình ành đó trong mắt ai kia lại trông rất lố bịch. Còn ai ngoài các vị “độc thân” kia, cả bốn người họ tuy có tình cảm với nhau thế nhưng không người nào có dũng khí nói ra, thành thử bọn họ cứ dậm chân tại chỗ chẳng biết khi nào mới chịu thổ lộ.
Miêu Miêu quan sát bọn họ từ đầu, bộ mặt ủ rũ kia tất nhiên đều lọt qua mắt nàng, nhìn họ như thế nàng cũng thấy có chút muộn phiền dùm. Nàng nghĩ, nếu bọn họ thật sư có tình ý với nhau thì cái duyên chắc sẽ tự đến thôi. Nàng dù có ra mặt làm chủ đi nữa cũng chưa chắc sẽ thành, xui rủi có khi làm bể mối lum la. Nàng chỉ có thể giúp bằng cách tạo cơ hội để họ gần gũi với nhau thôi, nhưng nàng tin đến lúc nào đó bọn họ sẽ nhanh chóng nhận ra vị trí quan trọng của đối phương thôi. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến đầu Miêu Miêu nổ tung rồi, còn anh hùng làm bà mai thì không biết nàng thành bộ dạng gì nữa đây. Thà kêu Miêu Miêu tính kế chiến lược chứ bắt nàng giáo huấn tình duyên thì nàng xin hàng.
Khoảng vài khắc sau trời cuối cùng cũng đổi gió lạnh, Miêu Miêu và hai tỷ muội kia cũng được dìu đưa vào trong xe giữ ấm. Ban đầu thì Dịch Anh và Dịch San muốn ở bên ngoài canh chừng cùng bọn hắn nhưng không thành công nên rốt cuộc mới bị đẩy vào trong xe luôn. Lúc này, bên ngoài chỉ còn Tinh Lâm và Tinh Sát thay phiên nhau canh chừng, còn nói khi nào có động tĩnh sẽ đánh thức mọi người dậy. Với khí trời yên tĩnh như thế này Miêu Miêu rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hơi ấm khiến nàng yên tâm nhất vẫn là được nằm trong vòng tay của nhũ mẫu Huyết Phong.
Đêm trôi qua nhẹ nhàng rồi nắng sáng cũng thức dậy rất nhanh.
Ngay trước khi tia nắng đầu tiên kịp ló dạng bọn họ đã nhanh chóng đi kiếm thức ăn nhẹ để lót dạ, mọi người cùng nhau dọn dẹp lại những vật dụng rồi sắp gọn vào túi nải trên lên yên ngựa. Có rất nhiều tiếng động nhưng cũng chả hề hấn gì với con mè đang say giấc kia, Huyết Phong cả đêm chỉ chợp mắt một lát rồi canh chừng xung quanh, hắn thấy nàng không có dấu hiệu tỉnh dậy nên cũng ra hiệu nói bọn họ không được làm ồn. Khỏi phải nói chứ, bọn họ hôm nay cũng được lĩnh ngộ được tài ngủ nướng của phu nhân rồi, khâm phục…
Gần giữa trưa, Miêu Miêu lúc này mới bắt đầu rục rịch ngồi dậy, nàng đưa tay xoa mắt cho đỡ mỏi, sau đó nhướn người nhìn ra ngoài. Cảm thấy vẫn chưa đến nơi, Miêu Miêu chán nản kêu: “Sao lâu đến quá vậy… “
“Băng qua cánh rừng này nữa là tới rồi phu nhân. “ Tinh Sát khẽ lên tiếng.
“Nếu nàng ngồi yên và đừng náo thì sẽ tới nhanh hơn đó. “ Hắn ôn nhu xoa đầu nàng an ủi. Cả chặng đường đi nàng chỉ việc ăn rồi ngủ, chắc không vận động gì nên nàng mới thấy chán đây mà. Tuy hắn nghĩ thế nhưng cũng không ngờ Miêu Miêu lại thốt ra câu hết sức kỳ quặc.
“Aiz, gân cốt ta sắp thành cháo rồi này, giá như có cướp giữa rừng giúp ta vận động một chút thì hay biết mấy…“
Không chỉ Huyết Phong mà bọn thuộc hạ cũng giật giật khóe môi vì ý tưởng không-giống-ai của Miêu Miêu. Người ta còn mong tránh cướp không kịp mà nàng lại có hứng thú muốn chúng xuất hiện, chuyện này đồn ra chắc bể hết danh tiếng của chủ thượng, tai họa khi rước phải phu nhân không được bình thường về nhà.
Những lời phỉ báng nàng còn chưa kịp dứt thì từ đâu một ám khí xuyên qua màng cửa, mũi tiêu chuẩn xác ghim thẳng vào vách tường, nếu như lúc đó Miêu Miêu không tinh ý nhanh né sang một bên thì e rằng bây giờ nàng đang hấp hối chờ chết. Ngay lập tức Huyết Phong đưa tay kéo nàng nép vào ngực rồi buông câu lạnh lùng: “Sát hết cho ta.“
Nghe vậy, Tinh Lâm và Tinh Sát nhanh chóng phi thân bay ra ngoài, cùng lúc đó hai tỷ muội kia cũng khi triển võ công bay theo sau Huyết Phong và Miêu Miêu. Nếu chỉ trễ vài giây ngắn ngủi bọn họ chắc đã banh xác theo chiếc xe kia luôn rồi, nhờ Huyết Phong cảm nhận được mùi sát khí nên kịp chạy thoát thân ra. Lúc này cỗ xe ngựa đã bị phá tung thành những mảnh gỗ nhỏ văng khắp nơi, khói của thuốc nổ bốc lên ngày một nồng nặc.
Tinh Lâm thở dài nói: “Phu nhân, nếu được thì lần sau người nên nhắc đến những chuyện tốt dùm thuộc hạ a.”