Đang đi đến phòng mình, từ xa Miêu Miêu đã thấy Dịch Anh cả Dịch San đang đứng đợi ở bên ngoài. Nàng nhanh chóng tới gần và cùng họ vào phòng, sau khi tất cả đã vào chỗ ngồi nàng mới giở giọng hỏi: “Mọi chuyện thế nào?”

Dịch Anh lên tiếng trình bày trước: “Ân. Sau khi nhận được lệnh ta và muội muội đã tiến hành bám sát Tinh Sát và Tinh Lâm nhưng có vẻ như bọn họ không đi cùng nhau nên bắt buộc Dịch San và ta phải chia nhau ra. Hơn nửa ngày theo dõi Tinh Sát ta có phát hiện hắn đi ra ngoài thành, vì khoảng cách giữa ta và hắn khá xa nên chắc chắn rằng hắn sẽ không biết có sự xuất hiện của ta. Ban đầu Tinh Sát nói với người gác cổng điều gì đó rồi dúi vào tay hắn một bịch đen, sau khi trao đổi xong Tinh Sát cũng quay trở về nhưng vì ta thấy khả nghi nên mới quyết định theo sau tên gác cổng. Nhận ra tên đó đi ra phía sau rừng ta cũng ngụy trang nấp trên cây, đợi một lúc thì thêm sự xuất hiện của nhiều tên hắc y khác. Ở trên cao ta sử dụng khinh công để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa bọn chúng, nhưng bất quá ta chỉ nghe được loáng thoáng bọn chúng nhắc đến gia trang Vu Sơn Nha. “

Dịch San tiếp lời: “Còn Tinh Lâm thì muội thấy hắn không biểu hiện gì bất thường. Sau khi đến chuồng ngựa cho bọn chúng ăn xong hắn lại quay ngược về phòng bếp phục trách thêm. Một lúc sau Tinh Lâm cũng bước ra khỏi đó với mâm thức ăn trên tay, muội đoán là dành cho chủ thượng nên đành tiếp tục đứng từ xa quan sát. Cùng lúc đó Tinh Sát từ đâu đi tới, hai người như nán lại nói chuyện gì đó rồi cả hai cùng hướng tới thư phòng của chủ thượng. Vì sợ rằng tên chủ tử kia sẽ nhận ra mùi của muội nên muội bắt buộc phải quay về đây.”

Từ nãy giờ nàng không bỏ sót chút thông tin nào, Miêu Miêu thoáng trầm ngâm vì đang suy tính thoáng chốc ý cười liền thể hiện qua cánh môi: “Tốt lắm. Kết quả của ngày hôm nay cho ta biết được là Tinh Sát đã cho người đi phân phó bọn hắc y mục đích chính là bảo chúng ẩn nấp bao vây cho trận truy sát tối nay, còn Tinh Lâm thì ta cũng không rõ về hành động của hắn, có thể là hắn đang quan sát tình hình để báo cáo với chủ thượng hắn.”

Mặc định lời nói nàng là đúng, Dịch San và Dịch Anh cùng lượt gật đầu, trong lòng hết sức thán phục và sùng bái kẻ trước mặt. Không tưởng một nữ nhân thân với bề ngoài trông nhỏ nhắn và vô hại kia lại có thể sở hữu một bộ não thông minh khiến cho thiên hạ cũng phải ghen tỵ.

“Tạm thời chúng ta sẽ cứ theo giả thuyết như trên mà hành động. Ta tin chắc đêm nay sẽ là thời gian béo bở cho kẻ đi săn. Chúng ta sẽ không để lỡ dịp này đâu… “ Giọng nói tà mị cũng không kém phần phấn khích. Có ai biết được ẩn sâu lớp ngoài vô hại kia là một sát thủ rất quỷ quyệt.

-----------------000-----------------

Bóng tối nhanh chóng ập xuống bao vây cả một đất nước rộng lớn. Thời điểm sự hồi sinh, đêm nay sẽ là sự giải thoát cho một linh hồn quỷ dữ. Nhìn kìa, ánh trăng đã lên cao, màu tinh khôi của ngày thường đã không còn, duy nhất ngày hôm nay trăng sẽ nhuộm màu của máu…

 

Tại ngoài khuôn viên Vu sơn nha.

“Chủ thượng tất cả đã y lệnh.“ Tinh Sát quan sát trận địa  ở bên dưới cảm thấy đã thuận tiện đâu vào đó, hắn mới cúi người lên tiếng.

“Hảo. Các ngươi giải quyết ở đây còn ta sẽ tiếp khách của riêng ta.“  Dưới đêm tối sự tương phản của màu bạc từ mặt nạ càng ra sức tăng phần quỷ dị, bất thường. Đôi mắt huyết đồng giờ đây đã lấn át sang màu đỏ của huyết. Thật dọa người!

Đám hắc y lạnh lùng hướng mắt nhìn về phía Vu trang. Thật đúng là bi kịch bọn chúng vẫn thản nhiên tận hưởng cái yên tĩnh của buổi tối êm đềm. Nhưng một khi khu rừng im phăng phắc, nghĩa là có mối nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Bỗng chốc ngọn lửa từ đâu phát hỏa, như một thú dữ bao vây lấy con mồi, lửa ngày một lan rộng ra và chạy khắp mọi nơi, bọn người trong Vu trang lúc này cũng sợ hãi nháo nhào chạy ra ngoài thoát thân. Đúng vậy, thời điệm chính là đây!

Hàng loạt sát thủ hắc y ngay lập tức phi thân bay xuống, thoáng chốc bọn chúng đã phục kích được con mồi, cuối cùng là ra tay giết không bỏ sót một ai. Chủ thượng là kẻ tàn khốc còn bọn chúng là những kẻ máu lạnh, van xin là điều ngu xuẩn.

Huyết Phong nhếch cười hài lòng, người chết ngày một nhiều tiếng la hét cũng dần im ắng hơn. Máu đổ càng nhiều thì hắn càng thả sức tận hưởng. Bữa tiệc hắn dành cho Vu Khắc quả thật là đặc biệt, rất đậm đà hương vị. Một bức tranh được tô vẽ  bởi màu sắc của máu.

“Mùi máu hảo thơm…”

Khắp gia môn đều hoảng loạn trước sự tấn công đầy bất ngờ và dã man kia. Bọn chúng có muốn tìm chỗ núp cũng không có, dễ dàng hơn là tự đưa đầu cho bọn hắc y kia chặt chém rồi thôi, chứ bằng để chúng tìm ra cái chết sẽ càng xấu thêm. Mặc dù đã thuê những tên sát thủ cho riêng mình nhưng kết cuộc bọn chúng cũng không bảo toàn được tính mạng nói chi đến bảo vệ cho thân chủ. Hết thảy từng người từng người một ngã xuống...

Huyết Phong phía trên không một tia xao động, đừng trách hắn quá nhẫm tâm, hãy trách sao hắn không có tình người. Bởi vì tất cả đều phải diệt duy nhất một người… Vu Khắc, hắn phải toàn mạng.

Một trận truy sát cứ tiếp tục diễn ra cho hết đêm, giết xong kẻ này thì tìm kẻ khác xử. Tuyệt đối không được để lưỡi kiếm nghỉ ngơi. Đươc huấn luyện là sát thủ thì họ không được lựa chọn, máu lạnh chính là thứ cảm xúc giúp họ tồn tại…

Những tiếng la hét hoảng sợ cuối cùng cũng chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Những oan nghiệt mà hắn đã phải gánh chịu trên vai thì giờ đây hắn sẽ hảo đáp trả cả ân lẫn nghĩa.

Huyết Phong một thân tula sát khí lạnh người bao quanh, ngươi mắt ẩn dật tia sát khát máu. Kẻ đi săn đã đến lúc thức tỉnh, bắt đầu chuyến đi săn tìm con mồi của mình – Vĩnh Vu Khắc.

“Ngươi hãy bỏ chạy đi để tác phẩm của ta thêm phần thú vị...” Đó là lời cuối cùng mà Huyết Phong để lại sau khi dứt áo bay xuống dưới. Một lời răn đe hết sức lạnh lùng.

Tinh Lâm và Tinh Sát dù lo lắng cho chủ thượng nhưng y lệnh vẫn phải đứng ngoài quan sát, tuyệt nhiên không để bất cứ ai thoát. Mảy may không nhận biết một thân ảnh đứng cách xa nhẹ khi triển công bay tới vỗ vai nhẹ vào bọn họ: “Cuộc vui sao lại không có ta. Thật đáng chết!“

Kinh ngạc, hoảng sợ, bọn họ tức mặt tối sầm cắt không còn giọt máu. Ôi trời! Giọng nói này nghe quen quen. Chẳng phải là…

“Ph…u nhân… “ Cả hai sửng sốt lấp bắp nói không thành tiếng.

“Hắc hắc, nhìn mặt bọn ngươi kìa. Thôi ta không đùa nữa, ta muốn biết Huyết Phong đang ở đâu, hai người mau nói đi.” Miêu Miêu hả hê nhìn bọn hắn cười thầm.

Tinh Lâm và Tinh Sát lo lắng nhìn nhau, phu nhân thật là đang giết mòn mỏi linh hồn của họ a. Chủ thượng đã cảnh cáo không được cho phu nhân bám sát theo sau, còn kêu họ phải cảnh giác nhưng là… so với thân lực nữ nhân trước mặt thì bọn họ khó có thể bắt kịp. Trong lòng cả hai đều ai oán thống khổ, đều là nam nhi mà sao bọn hắn thua kém chủ nhân đến phát nhục. Chưa kể tài võ còn thua cả một nữ nhân… Quá nhục, quá nhục.

Miêu Miêu bắt đầu mất bình tĩnh, lên giọng nhấn mạnh: “Ta hỏi các ngươi có nói không đây? Đừng hòng kéo dài thời gian của ta chứ.”

Dịch Anh và Dịch San đứng im lặng phía sau, Tinh Lâm và Tinh Sát cũng không biết làm gì hơn, bọn hắn còn chiêu đối phó gì với vị phu nhân này đâu. Nhưng thật sự nếu ngay lúc này để phu nhân tiến vào trong gặp chủ thượng thì… có chết cũng đừng khai. Tất cả cũng vì muốn bảo toàn tính mạng cho Miêu Miêu thôi, đành thất lễ lần này vậy.

“Phu nhân… người đừng làm khó chúng ta…”

Miêu Miêu liếc mắc lạnh lùng: “Được, nếu đã vậy thì hai ngươi cứ hảo hảo ở đây canh gác tiếp đi. Tự ta tìm người.“

Nói xong, Miêu Miêu nhanh chóng phi thân xuống, môi mấp máy: “Đúng là tuyệt phẩm thật.”

Xung quanh toàn là xác người, đám hắc y nhân sau khi giải quyết xong, cuối cùng cũng đã rút quân về hết. Tiếng gió hiu hiu xe khít cả da người lạnh run, hòa quyện với mùi ẩm nồng từ máu tanh, thật đúng là chẳng còn gì kinh dị hơn.  

Tinh Sát và Tinh Lâm lúc này cũng hết cách đành quyết định đi theo Miêu Miêu, Tinh Lâm đi lên trước dẫn đầu, Miêu Miêu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Ngươi biết phòng của Vu Khắc ở đâu chứ?”

Tinh Lâm gật đầu rồi tiếp tục dẫn đường, sau khi bọn người bước vào căn phòng đó khỏi phải nói là há hốc đến mức hoảng sợ chỉ có Miêu Miêu là còn bình tĩnh trước khung cảnh man rợ trước mắt. Dịch Anh hơi nhức đầu bởi mùi máu tươi, San nhi thì một trận ói khó chịu ập đến. Tinh Lâm và Tinh Sát cũng không giấu nét kinh ngạc trong đáy mắt, dù sao họ nhìn cũng đã quen nên cũng đã không còn biểu cảm kinh sợ nữa, chỉ là lần này chủ thượng rat ay thật tàn độc. Tinh Sát đứng cạnh Miêu Miêu đưa mắt quan sát nàng từ nãy giờ, lúc này bọn họ mới bắt đầu lộ nghi vấn. Phu nhân sao lại bình thản đến vậy, dù là nữ tử nào gặp cảnh máu me cũng phải biểu lộ sự khiếp sợ, run rẩy chứ? Bọn hắn càng hoài nghi về thân phận của vị phu nhân khác người này, ánh mắt tăng thêm phần đánh giá.

Tổng cộng trong phòng gồm có bốn mạng người chém giết. Nhưng để ý kĩ thì chỉ có 1 đường sát duy nhất, cả 4 mạng chết với đủ loại kiểu nhưng điểm chủ yếu phần ruột, bụng, nội tạng...  rỗng tếch. Những ruột gan phèo phổi bao tử... đều bị lôi ra ngoài một cách man rợ,  thật khủng khiếp! Nếu nói đây là phim kinh dị thì chắc đạt giải nhất Oscal có màn ảnh dọa người kinh khủng nhất.

Ai nhìn vào cũng phải rét run hoảng sợ, giết người một cách nhanh gọn. Máu me càng tô điểm phụ hoạ trên sàn, hoà trộn vào nhau nồng xông lên cả não. Thật ghê tởm!

Liếc mắt đánh giá bố trí cảnh sát người nằm chồng chất chết, nàng chắc là tên đó chỉ dùng một chiêu mà đánh nhưng ít gì cũng sử dụng nộ lực. Miêu Miêu khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm chậm rãi nói: “Hmm, giết người kiểu này lộ liễu quá. Nếu là ta, ta sẽ dùng y thuật hơn là kiếm.” 

“Đùng.“  Bốn thân ảnh chết đứng giữa phòng, giữa khung cảnh này mà còn nói thế thì chỉ  phu nhân mới có bản lĩnh như thế.

Nếu để ý trên mỗi xác của họ đều có vết lằn đỏ ẩn dấu ngay ngực, nàng bước tới vạch áo từng người xem xét, khẽ nhíu mày thanh tú: “Là hình thiên sao?" ( ý là con rồng á )

“Phu nhân, người bảo chúng ta đến đây là tìm điều gì?“ Tinh Lâm thắc mắc hỏi, bọn hắn thật sự cũng chã biết chủ thượng đang ẩn nấp đâu.

Miêu Miêu nói: “Tất nhiên là tìm phu quân ta rồi. Vì hắn đang chơi phát cuối với tên kia nên rất có thể  bây giờ hắn chưa ra tay kết thúc nhanh đâu, rất có thể hắn đang vờn con mồi chơi đùa đó chứ.”

Tinh Sát bắt đầu thấy nể phục, hắn nói: “Tên Vu Khắc là kẻ rất ranh ma xảo quyệt, khó loại trường hợp hắn xây một căn hầm bí mật để trốn.”

“Đúng vậy, mà để thuận tiện cho việc khi có địch tới phục kích là trốn ngay, Vu Khắc sẽ xây nó ở trong phòng mình.” Nàng gật đầu giải thích.

Dịch Anh hiểu ý: “Như vậy bây giờ chúng ta chỉ việc tìm căn phòng bí mật đó là có thể tìm ra người.”

Tất cả cuối cùng cũng thông suốt mọi việc, không ngờ phu nhân lại nghĩ ra được việc này. Bọn họ nhanh chóng bắt tay lục tung mọi ngõ ngác trong phòng.

Còn về Miêu Miêu thì nàng chỉ đứng quan sát nội thất trong phòng, vì trước kia đã nhiều lần thăm dò chỗ ẩn nên điều nhận biết chỗ bí mật ở đâu với nàng chỉ cần có đầu mối. Nhưng với thời cổ đại này thì việc tìm ẩn thất sẽ không hề rườm rà như hiện đại như với máy tia laze, mật mã điện tử… Nhưng đã như vậy thì việc hoàn hảo nhất để ngụy trang căn hầm bí mật chỉ có thể là…

 Miêu Miêu bước tới gần tủ sách gần đó, thật kỳ lạ người này chắc chắn rất am tường về các loại sách nên mới có nhiều sách như thế này. Nhưng cách sắp xếp thứ tự của sách rất bất thường, nó bị xáo trộn một cách kì lạ, khác với nhãn dán phân loại sách. Suy đoán của nàng không biết đúng không nhưng có vẻ có đường nối ở những cuốn sách vì xung quanh chẳng có gi là kích hoạt  được,  thử đưa tay chạm lấy một quyển sách bất kì, may mắn cho nàng là kệ tủ đã dịch chuyển ngay sang một bên. Cả bốn người còn lại trố mắt nhìn nữ nhân tìm ra được bí mật trong căn phòng...

Lối đi kéo dài xuống là những bậc thang bằng đá được lấp kĩ càng theo hàng. Không khí bên dưới ẩm thấp là tối âm u gợi cảm giác như bước vào ngôi nhà ma huyền thoại. Miêu Miêu cầm lấy một ngọn đuốc rồi đưa cho Tinh Lâm đốt lửa nó lên.

Nàng kêu đốt sáng quả không sai vì đường hầm càng đi càng tối. Đi được một lúc từ phía xa cả đám người liền nhân ra có ánh sáng hắt lại. Ngay lập tức cả bọn liền nhìn nhau cười thầm, tất cả đều lần theo ánh sáng của ngọn đuốc mà dần dần bước tới đó. Bí ẩn sẽ được giải đáp ngay thôi!

 Dưới ánh trăng sắp tàn lụi

Trong bình lặng vẫn dạt dào sóng gió

Đêm trăng tròn của tiếng cô đơn

Của một sự thật sắp được vén màn

Vọng xa xăm một lời nguyền truyền kiếp.