Bầu không khí đông cứng cả căn phòng, nhịp thở của từng người càng thêm nặng nề...

Dịch Anh nhẹ bước đến bên cạnh Miêu Miêu, lên tiếng phá vỡ mùi ngột ngạt:

"Miêu nhi này, trước đây sư phụ ta còn nói Yết Linh Đơn còn có dấu ấn là phá vỡ lời nguyền nữa. Muội..."

Lời của Dịch Anh vừa thốt ra không những không giúp nàng nhẹ nhõm mà càng làm nàng ngày một rối trí hơn. Tuy nhiên nàng vẫn giữ im lặng, tiếp tụp nghe Dịch Anh trình bày.

"Sư phụ ta còn nói là vào cái thời khắc đêm trăng lên đỉnh đầu, sự kì diệu sẽ xảy ra và ánh trăng sẽ nhuộm đặc thành màu đỏ. Người nói đó là dấu hiệu của sự hồi sinh của quỷ dữ, ánh trăng đó sẽ báo hiệu cho sự thức tỉnh của kẻ bị giam cầm chôn vùi trong bóng đêm suốt mấy ngàn năm qua..."

Miêu Miêu như rơi vào ngõ cụt của sự bế tắc, nếu như truyền thuyết về Yết Linh Đơn là sự thật thì ai là kẻ bị mắc phải lời nguyền? Và bằng cách nào nàng mới giải được lời nguyền kia?

Ngày hôm nay nàng biết được sự bí ẩn của vết bớt trên người nàng nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện hàng tá câu hỏi kèm theo sau bức màn bị che dấu. Mỗi người một tâm trạng, ai cũng rơi vào sự lúng túng trước thời thế sắp xảy đến, tất cả đều lo lắng nhưng bọn họ lại không biết xử trí thế nào...


Dịch San âm thầm quan sát biểu hiện của Miêu Miêu từ nãy giờ, nàng nghĩ liệu tỷ tỷ có đang sợ hãi với cú sốc vừa rồi không? Dịch San thoáng nhìn ra ngoài trời, như một tia sáng chợt lóe lên, nàng hớt hải nói:

"Đúng rồi hai tỷ tỷ, chỉ qua hôm nay sẽ là đêm trăng non. Mọi người nhìn xem, mây đen đã sớm kéo che kín cả mặt trăng luôn rồi kìa... "

Dịch Anh hết ngạc nhiên nhìn San san rồi hướng mắt lo lắng về phía Miêu Miêu. Nhưng Miêu Miêu dường như không có chút khẩn trương nào, ngược lại nàng còn rất bình thản. Trong lòng bọn họ chỉ lo sợ rằng Miêu Miêu sẽ gặp nguy hiểm đúng như lời nguyền bị đặt ra.

"Miêu nhi muội không sao chứ hả?" Dịch San nhỏ giọng dò hỏi.

Miêu Miêu không do dự liền lắc đầu nói: "Ân. Ta không sao, chỉ là ta có chút tò mò với người mà ta sẽ giải phong ấn giúp họ thôi. Nếu chẳng may tên đó chết rồi thì sao?"

Sự bình tĩnh của Miêu Miêu khiến bọn họ trong lòng rất khâm phục, nhưng đâu ai biết rằng nàng đang rất rối bời. Ngoài việc bình thản chấp nhận những thông tin vừa rồi thì nàng còn có thể ca thán điều gì? Một bậc sát thủ danh tiếng và được huấn luyện rất nghiêm ngặc tất nhiên nàng vẫn nắm vững được cách giữ vững tâm lý để điều khiển được tình hình.

Nàng thoáng trầm ngâm một lúc rồi cất giọng hỏi: "Sư phụ các ngươi có nói đến đặc điểm tên đó bao giờ chưa?"

Dịch Anh và Dịch San liền gật đầu hiểu ý, được một lúc hai người lần lượt lên tiếng: "Ân. Chính là hình con rồng sau lưng hắn..." – Dịch San nói.

"Hình rồng sao? Còn gì nữa không?..." – Miêu Miêu chau mày, tiếp tụp hỏi.

"Đúng rồi sư phụ có nói qua với tỷ là khi đứng dưới đêm trăng tròn ánh mắt hắn tức khắc lộ ra tia đỏ của máu..." – Dịch Anh đưa tay xoa cằm nói.

"Hình rồng, mắt màu đỏ?..." Có đánh chết nàng cũng không tin rằng trên đời này lại có những đặc điểm quái dị này. Để tìm ra người chắc chỉ có thể xác địnhhình rồng sau lưng, chứ còn ánh mắt thì thật khó nhận dạng, Nhưng chẳng lẽ chỉ đêm trăng tròn hắn mới biến đổi thôi sao? Miêu Miêu chợt nhớ đến Huyết Phong khi gặp tại tửu lâu đêm đó, ánh mắt kì dị của hắn làm nàng bỗng dưng thấy nghi ngờ nhung chỉ vậy mà nói thì không được, xem ra tất cả còn quá mơ hồ...

Miêu Miêu lấy tay xoa thùy thái dương, ánh mắt cũng lộ rỏ vẽ mệt mỏi: "Được rồi. Các người lui đi. Ta cần có thời gian suy nghĩ."

Sau khi hai người họ đi ra được một lúc, thì một thân ảnh khác lúc này cũng bước vào phòng. Miêu Miêu đưa tay rót miếng trà thấm giọng không quan tâm đến sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.

"Nương tử của ta, tối rồi mau ngủ đi nào... Ngoan... "

Khỏi phải nói là da nàng đã sởn hết cả lông gà, lông vịt. Miêu Miêu không cần nhìn cũng đã đoán được tên biến thái đó là ai. Ôi trời! Sao hắn cứ ám nàng mãi không biết!

Huyết Phong không nhận ra nét mặt khó chịu của nương tử, hắn cê mặt mình dụi dụi vào cổ nàng, thuận tay kéo nương tử vào lòng trộm ngửi hương thơm dịu nhẹ. Huyết Phong càng tham lam siết chặt khoảng cách giữa hai người, có trời mới biết tiểu nữ nhân này đã hớp hồn hắn thật rồi!

Hành động của hắn thật sự lớn mật quá rồi! Miêu Miêu đưa tay cố ý tách hắn ra,dằn co được một lúc tên biến thái đó mới chịu bỏ ra. Chưa hết hắn còn lưu manh hôn lấy tai nàng, rồi trượt xuống hôn nhẹ môi nàng nhâm nhi. Ánh mắt Miêu Miêu cũng ngưng trọng hẳn, không hẳn vì hành động to gian kia mà do nàng vừa cảm nhận được mùi máu toát ra thì hơi thở của hắn...

Nàng vốn rất tinh ý việc nhận định mùi máu nên sự khẳng định vừa rồi không hề sai. Để chắc chắn nàng cố ý đưa tay kế sát cổ hắn mà nhấn sau hơn, nụ hôn theo đó càng triền miên day dưa. Miêu Miêu lần đầu tiên chủ động đưa lưỡi thăm dò khoang miệng hắn, lưỡi hắn cũng không khách khí mà xâm nhập chiếm thế, quả nhiên nhận định của nàng không sai...

Miêu Miêu khẽ rời cánh môi hắn nhưng không thể hoàn trở lại, vô tình châm ngọn lửa càng thêm muốn hấp thụ mật ngọt. Huyết Phong xoay người ôm thân ảnh nàng mà hướng đến giường đặt xuống, mật ngọt kia lại kích thích dòng máu thêm một dâng trào trong hắn, ngươi mắt không điều tiết mà chuyển sang mật đỏ quyến rũ. Huyết Phong vẫn nhắm mắt mà tận hưởng còn Miêu miêu ngày một khó thở hơn, dùng lực đẩy thân hắn tránh khỏi, khuôn mặt đỏ bừng quay sang hắn đưa tay giật phắt mặt nạ sang một bên.

Huyết Phong chớp chớp mắt vì bị mất hứng cắt ngang, nhưng hành động đó không qua mắt được Miêu Miêu. Nàng tinh ý nhận ra trong lòng lại dâng thêm một cảm giác lạ lùng...Vừa rồi ngươi mắt hắn màu đỏ cư nhiên không là huyết đồng. Trong đầu không kiểm soát được nhưng nàng không kinh hãi hay bối rối chỉ là gương mặt bình thản, mệt mỏi chui vào lông ngực hắn khẽ nhắm mắt yên vị. Huyết Phong thoáng cười ôn nhu phất tay thổi tắt đèn, nhẹ nhàng ôm nàng hướng tới giường mà yên giấc...

Nhưng từ giây phút đó, tâm nàng lại dấy lên một tâm trạng khó tả, một sự lo lắng bất bình thường. Trong bóng đêm, ánh mắt nâu loé lên sự nghi ngờ, nàng tự quyết với lòng dù là bất cứ thế nào nàng càng phải tìm ra lời giải đáp. Một ngày nữa sẽ là thời khắc, Âm Huyết Phong sẽ là mục tiêu đầu tiên.