Miêu Miêu chán nản chống càm suy nghĩ, trong đầu chợt loé ý hay nào đó lại thấy nàng mỉm cười ẩn ý: "Hảo, coi như lần này ta làm người tốt vậy."
Dứt suy nghĩ Miêu Miêu nhanh chóng rời khỏi phòng, mở cửa đi ra ngoài khung cảnh trang hoàng lập tức dội vào tầm mắt, cảnh đẹp cây trồng cắt xén rất hoa mĩ nhưng hình như nơi đây rất vắng vẻ và hiu quạnh. Nhưng trước lúc tới nàng còn nhớ có rất nhiều người ra đón nha, sao bây giờ chỉ có mình nàng đứng hành lang trơ trọi vậy? Cũng chẳng thấy bóng dáng của nha hoàn đi ngang, hai tên nam nhân lạ lùng kia cũng mất dạng, nếu không người xuất hiện thì làm sao nàng có thể hỏi tìm Huyết Phong đang ở đâu chứ...
Cũng may vừa lúc đó Tinh Lâm đang cầm khay gì đó đi qua, Miêu Miêu nhanh miệng lập tức chặn đường nói: "Này anh bạn gì ơi..."
Tinh Lâm thoáng ngạc nhiên nhìn Miêu Miêu, lại cúi thấp người chào cung kính hỏi: "Phu nhân cần gì a?"
Nàng gật đầu đáp: “Chẳng qua ta đang tìm Huyết Phong nhưng lại chẳng biết hắn ở đâu, ngươi có thể dẫn ta đến đó không?"
Bản danh chủ thượng trước giờ ngay cả kẻ thân cận nhất như hắn cũng không dám nêu ra, nữ nhân trước mắt chỉ mới ngày một ngày hai biết chủ thượng lại dễ dàng xưng hô vậy sao?
"Hân hạnh thưa phu nhân, mời người đi theo thuộc hạ." Hắn nói rồi quay ngược đường lại.
Đến nơi. Miêu Miêu nhìn căn phòng trước mặt rồi hỏi: "Hắn đang ở trong này sao?"
Tinh Lâm lập tức trả lời: "Ân phu nhân. Nhưng chủ thượng đang phê tấu chương bên trong có dặn người không cho ai tới gần làm phiền."
Miêu Miêu nhíu mày bất mãn, không đợi Tinh Lâm nói thêm lời nàng lên giọng nói với: "Huyết Phong, ngươi mau lăn ra đây. Bản nương có việc cần gặp ngươi, đừng có mà làm may làm giá không gặp, ta liền nhổ bứng gốc phòng ngươi bây giờ. Mau ra."
Tinh Lâm giật mình, phu nhân thật có tính khí rất tự tin trong lòng hắn bội phục vì điều này... Nhưng, có khi nào phu nhân banh xác ngay không? Ai rằng chứ phá sự tôn nghiêm của chủ thượng đang làm công vụ thì bất kể ai cũng về cát bụi chơi với gió.
Suy nghĩ còn chưa dứt đã kịp thấy thân ảnh chủ thượng mở toang cửa ra, Tinh Lâm mở mắt cực kì hốt hoảng chưa kịp thích ứng nói như thế nào đã nghe hắn phó lệnh: "Ngươi cút đi."
Tinh Lâm ngơ ngác đơ người, theo bản năng hắn nhìn sang bên cạnh, lại hay chẳng thấy bóng dáng ấy đâu nữa?
***
Trong thư phòng
Huyết Phong đặt thân ảnh nhỏ nhắn lên đùi, nhẹ giọng hỏi: "Nàng tìm ta có việc chi?”
Miêu Miêu bất giác cũng không phản kháng, gọn nhẹ nằm trong thân hắn, nhanh chóng nói về vấn đề chính: “Ngươi hãy kể về ngươi cho ta nghe đi, dù là phu quân ta nhưng khi bất chợt người hỏi đến chẳng lẽ ta lại bảo không biết gì về hắn sao?”
Huyết Phong mỉm cười ôn nhu, tay gắt gao ôm chặt thắt lưng nàng: "Ta đơn thuần là một bá vương trong triều đình hoàng cung, còn nàng biết thêm ngoài ra ta còn là chủ thượng của một bang chủ nặc danh Lĩnh Tiêu Sát là được.”
Miêu Miêu vẫn chưa hài lòng về giới thiệu khái quát của hắn, bĩu môi trách: “Vậy lý do tại sao ngươi cứ đeo mặt nạ bên mình là gì? Hay ngươi sợ là mỹ nam lại bị ong bướm phiền phức bao quanh?”
Huyết Phong đương nhiên là hiểu ý nàng muốn nhắc đến, ôn nhu nói: “Vậy nàng muốn nhìn gương mặt ta sao? Được rồi, thân ta đều là của nàng... tháo xuống đi."
Nghe hắn nói vậy nàng hơi giật mình, gương mặt thoáng điểm hồng kì lạ, nói: “Nếu ngươi đã nói ngươi là của ta – Nàng đưa mặt đến gần hắn tà mị nói – thì hảo hảo sau này đừng hối hận.“
Ngươi mắt hắn tràn ngập ý cười, nàng là đang chấp nhận đồng ý gả cho hắn rồi aa, tay hắn càng xuýt xoa ôm chặt lấy thân tiểu nữ nhân trong lòng, gật đầu tỏ vẻ chấp thuận.
Miêu Miêu thoáng cười, nam nhân này cư nhiên lại rất trẻ con, nàng đưa tay chạm lấy mặt nạ bạc nhẹ tháo rời gương mặt bí ẩn kia...
Hiện dần ra là khuôn mặt soái ca đầy mị lực nhưng lại phảng phất màn u ám lạnh lùng, đồng tử huyêt đồng càng tô vẻ sự bí ẩn lạ lùng, sóng mũi cao và đôi lông mày kiếm kiêu ngạo. Từng góc cạnh từng đường nét hoàn hảo đến say đắm, đứng trước vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy, trách nàng là sói thèm cừu cũng thuận.
Nàng đưa tay chạm nhẹ gương mặt hắn, thì ra mặt hắn đâu bị vết sẹo gì khó coi đến nỗi che mặt vậy đâu... Miêu Miêu đưa mắt khó hiểu nhìn hắn: "Sao ngươi lại che mặt mình đi? Ngươi không bị thương tích xấu xí gì mà?"
Huyết Phong một mực chung thuỷ chăm chú nhìn nàng, đợi lâu không có biểu hiện trả lời, nàng nhíu mi ý dỗi: "Nè, ta đang hỏi ngươi đó."
“Nàng đừng thắc mắc sau này nàng sẽ rõ thôi... nương tử đã nhìn thấy mặt ta tất nhiên là suốt đời là của Huyết Phong này, nên dặn nàng cũng đừng mong kím cớ tẩu thoát khỏi ta chi thêm vô ích...” Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc dài.
“Nếu ta nói không thì sao? Quyền ta muốn đi hay ở là do ta tự quyết định cơ mà. Ngươi lấy đâu ra bản lĩnh cấm cản ta vậy?“ Miêu miêu nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.
Tự nhiên bản thân đang tự do ngao du thoải mái phút chốc lại bị sợi dây vô cớ trói buộc dính tại một chỗ liệu có ai không bực?
Nghe vậy, ngươi mắt hắn thoáng trầm xuống, cõi lòng hắn như bị ai bóp nghẹn đau xót. Nàng nói vậy tưc là đang từ chối hắn sao? Không nguyện ở bên cạnh hắn, vì điều gì? Mặt sắc liên trở nên tái nhạt xanh xao, bạc môi cũng mím lại khô khan...
Nhận thấy sự thay đổi của hắn, nàng thoáng lo lắng, hình như hắn còn đang bị khống chế thuốc của nàng a. Thấy sắc mặt hắn chuyển biến không tốt làm nàng nôn nóng sốt ruột, nghĩ thầm: "Đừng nói là độc dược tự động phát tán lên cấp bậc nha."
Nhanh chóng đưa tay chạm nhẹ vào người hắn dò xét, hỏi: “Ngươi đang thấy nóng trong người phải không? Khó chịu lắm không, này đây là thuốc giải ngươi mau uống vào đi.“ Vừa nói nàng chìa tay ra lọ thuốc lấy từ trong óng tay áo.
Huyết Phong né tránh không uống, vốn dĩ hắn không bị kịch độc kia gây khó dễ mà chẳng qua thấy nàng lo lắng như vậy, trong lòng nảy sinh chút hài lòng nên mới giở trò đùa dai... Miêu miêu bất mãn nhíu mày, nhích người tới mặt hắn ra lệnh nói: ”Chẳng phải thân ngươi là mình ta sở hữu đó sao, bây giờ ta muốn ngươi uống thì ngươi mau uống đi.“
Miêu Miêu cũng không biết rằng hành động xấn tới của nàng lại làm Huyết Phong thêm một trận kích thích. Hắn thật giận nàng, giận vì từ chối hắn nhưng sao giờ lại đang quan tâm lo lắng?
Hắn giả vờ đau thương nói: “Chẳng phải nàng muốn hại độc phu quân sao, giờ ta có chết chẳng phải hỉ hoan lắm à? Mặc kệ ta đi.“
“Ách. Nhưng... nhưng bây giờ ta thích giải thì ngươi phải uống.“ Miêu Miêu đuối lí không biết nói rõ thế nào, một bên lại đang lo lắng sợ rằng độc sẽ phát tán mạnh hơn thì toi, kiểu đó thì e rằng Huyết Phong sau này có muốn ăn cũng không thể... bởi vì ruột hẳn đã bị phân huỷ rã hết rồi.
Không đợi hắn phản ứng, nàng nhanh chóng đưa thuốc ngậm vào miệng rồi hướng tới bạc môi kia mà trao thuốc. Miêu Miêu móm thuốc cho hắn, đến khi cảm thấy hắn đã chịu nuốt trôi nàng mới định rời khỏi người hắn, nhưng chẳng hiểu sao thân nàng đã bị lực đạo trụ ngay hông kéo nàng xích lại gần hơn.
Khi nãy Huyết Phong còn ngạc nhiên trưng mắt nhìn nàng hôn hắn, cảm nhận làn môi mềm đang áp đảo môi hắn, lòng thoáng chút run lạnh vì chưa bao giờ hiểu cảm giác này là gì nhưng quả thật thứ kì lạ này rất ngọt ngào và làm hắn rất thích thú. Khi thuốc đã vào miệng lập tức tan nhanh ra, trong lòng được giải dược liền hết sức thoải mái dễ chịu.
Cảm thấy Miêu Miêu có ý định rời khỏi, tay hắn bất giác lại ngăn cản càng tăng lực ôm gắt gao kéo nàng dán chặt vào lồng ngực hắn. Sau màn mở đầu hết sức êm đềm, Huyết Phong theo nguồn cảm hứng tiếp tục tìm sự thăng hoa, nhẹ nhàng đưa lưỡi dụ hoặc tách môi Miêu Miêu ra, muốn cảm nhận thứ mật ngọt bên trong ấy nhiều hơn. Nhưng thậm chí nàng không chịu mở ra lại còn cắn răng không cho. Huyết Phong khẽ nhíu mày không vừa ý, dụ hoặc không được hắn đành đàn áp, cắn nhẹ vành môi cảnh cáo, Miêu Miêu lập tức kêu la một tiếng, vừa lúc ấy cũng là thời điểm cho địch đâm thẳng vào thành. Huyết Phong điêu luyện đưa lưỡi cả hai mê say nhảy nhót triền miên, cả hai thân ảnh nửa ngồi trên ghế nửa ngồi trên đùi hắn day dưa khúc dạo đầu.
Miêu Miêu muốn giãy dụa phản kháng lại bị tên yêu nghiệt ấy khoá chặt cả người nên không thể thoát khỏi người hắn, môi nàng cũng vì hắn mà chiếm tiện nghi hết. Nàng tức giận đến hoá thẹn, trên cuộc đời này đây là lần đầu tiên nàng bị người khác xâm phạm lỗ mãng như thế này. Lợi dụng lúc ấy, nàng cắn phạt mạnh vào môi hắn đến bật máu, Huyết Phong giật mình khẽ chau mày nói: "Nương tử, nếu nàng đói ta có thể cho người chuẩn bị thức ăn nhưng tuyệt đối với việc này thì đừng ngắt quãng như vậy chứ."
Miêu Miêu đẩy hắn ra, đứng dậy phụng phịu đỏ mặt tức giận: "Ngươi... đồ biến thái chết giẫm. Biết vậy, bản cô nương đã không cứu ngươi làm gì..." Nói xong, nàng liền xoay người chạy ra ngoài cửa, lúc ấy trên mặt nàng vẫn còn đỏ gấc đến tận mang tai...
Huyết phong lắc đầu buồn cười, đưa lưỡi liếm chút máu trên vành môi bị cắn, hắn cảm thấy không đau ngược lại tư vị nồng mùi máu này lại gợi cho hắn sự ngọt ngào luyến tiếc...
"Miêu nhi, nàng là con mồi rất thơm ngon."