CHƯƠNG 1

***

Trong một toà nhà cao được bao phủ bởi màn đêm âm u, giữa vùng mây đen lâu lâu lại loé tia chớp tạo nền âm thanh chói tai, báo hiệu cho một cơn mưa giông kéo tới.

"Thưa sếp, theo bản hợp đồng mọi thứ được chuẩn bị cho cuộc giao dịch đã đâu vào đó, nhưng giữa trận thì..."  Một bóng dáng nam nhân cao lớn, đeo kính đen với vẻ mặt thận trọng cúi đầu nói với người sau mặt ghế.

"Thế nào?"  Tiếng nói vọng lại lạnh lùng, tư thế nghiễn nhiên vẫn không có xu hướng quay người, trên tay hắn cầm điếu xì gà vừa hút vừa điệu nhả khói.

Mặc sắc tên kính đen thoáng chốc sợ sệt, miệng lắp bắp muốn mở nhưng trong lòng lại đang hết sức lo lắng cho tính mạng của mình. Hắn biết chọc vào người này thật khó toàn mạng, nhưng chẳng may chính hắn lại là kẻ báo cáo hung tin xấu này.

"Nhưng... một tên đã phá ổ ta và..."

Nghe thế, lập tức người ngồi trên ghế dần xoay lại hiện rõ tướng mạo của lão. Đó chính là Thuyết Bách bang chủ môi giới hàng đầu thế giới, những cánh tay bên cạnh ông là hàng loạt sát thủ đã được tuyển chọn gắt gao 10/1000. Vị trí của ông không ai trông giới hắc đạo đều hăm he muốn có, không dễ để giữ có chỗ ngồi ấy nhưng lão ta đã yên vị nó gần hai mươi năm rồi. Lão ta đã đến hồi qua đỗi trung niên nhìn qua những vết da sạm trên gương mặt lão đủ có thể đoán được. Tuy nhiên điều đó vẫn không làm sụp đi vẻ uy nghiêm vốn có, ngược lại câu "gừng càng già càng cay" quả không sai. Thuyết Bách càng già đi hắn càng có tham muốn nhiều hơn, vinh lợi và danh vọng chính là mấu chốt lão muốn đạt được.

Tay lão vân vê điếu thuốc vừa giở bộ dáng cười cợt: "Kẻ phá ổ? Ta nói có phải là Hàn Băng Miêu hay còn là Sát thủ đứng nhất bảng đầu, mà hiện nay không làm việc cho bất cứ tổ chức nào phải không?"

Nam nhân kia co rút gật đầu, mồ hôi lạnh toát cả vầng trán nhưng bề ngoài hắn vẫn giữ nét điềm tĩnh nhất có thể. Theo sau Thuyết Bách bao nhiêu năm việc tổ chức có mức thi hành thưởng và phạt thế nào hắn đều biết rõ, ngoài việc đường dây bị phá cắt đứt làm ăn với môi giới buôn lậu cũng đã đủ cho cái mạng hắn không toàn thây. Càng giật gân sốt dẻo hơn là lộ tin đụng mặt Hàn Băng Miêu, kẻ thù của Thuyết Bách cũng chính là đối thủ đáng gờm khó đối phó, danh xưng của cô ta khắp chợ đêm đều lưu danh biết đến.

Cô ta bản lĩnh phá không biết bao nhiêu vụ làm ăn của Thuyết Bách ngược lại bọn hắn lại không thể điều tra được tung tích của ả. Nhiều lần bài xích giàn trận mua bán giả rồi tung lưới bắt cô vào tròng, nhưng lại không thành. Cô thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại linh hoạt nắm rõ từng chi tiết buôn bán của tổ chức.

Ngay cả sự giao dịch giữa hai tổ chức buôn lậu trái phép được bàn giao bí mật mới đây, những tưởng an lành trót lọt ai ngờ xui xẻo giữa cuộc liền bị chặn đứng không kịp trở tay. Không phải cớm, nhưng là tổ chức Giám Trinh Sát quốc tế bao vây.

Dù có đập chết hắn cũng không thể tin được mạng lưới của cảnh mật của quốc tế lại có thể sớm chiều điều tra tóm gọn bọn chúng.

Nhưng thông lệ ai cũng phải nghĩ đến - Hàn Băng Miêu nhúng tay phá cuộc.

Kỳ Lân hít thở không thông, trong lòng run rẩy chờ phát súng kết liễu mạng vì không hoàn thành được nhiệm vụ thì bất ngờ bị cắt quãng bởi tiếng vỗ tay.

"Bộp bộp... Quả nhiên không hổ danh là Sát thủ Bảng Vàng, không hề run sợ lại một lần nữa dám phá chuyện làm ăn của ta." Thuyết Bách xoay ghế vừa cười lỗ mãng, vốn dĩ lão biết đây không chỉ là lần đầu cô ta có bản lĩnh.

Dứt tiếng vỗ tay khan khốc.

"Rầm..."

Thuyết Bách lập tức đứng dậy, mặt sắc khó coi tức giận rống lên: "Các ngươi là lũ ăn hại, rốt cuộc các ngươi là loại sát thủ bảng gì thế? Cư nhiên lại để một đứa con gái như thế làm mờ mắt các ngươi hay sao mà lại để tuột thoát. Quan trọng hơn cả mối làm ăn đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức Hồng Kong và các mối khác nữa."

Lão ngưng nói rồi nhếch mép nhìn tên trước mặt: "Và ta đang tự hỏi liệu ngươi đứng trước mặt ta bây giờ là chứng minh điều gì?"

Hắn run rẩy chân không đứng vững trước lời nói đầy uy hiếp của lão mà quỳ rạp xuống van xin: "Thưa... không ạ! Xin sếp hãy định tội."

Thuyết Bách không đơn thuần như vẻ ngoài trung niên kia, ngồi vị trí đứng đầu tổ chức Bóng đêm e rằng không đếm xuể đã biết bao người chết dưới tay hắn, chấp nhận sống trong một xã hội đen là bằng chức giao mạng cho tử thần định đoạt, con người nơi đây vốn không có cái lựa chọn, quy luật để tồn tại là giết hoặc bị giết.

Lão hừ lạnh, bước chân đều đặn đi đến chỗ kẻ trước mặt. Tiếng lộp cộp dưới đáy giày làm người nghe trong tình cảnh này thật như sợi dây mong mang căng đứt, chẳng hạn như tên áo đen kia lại đang vô cùng khẩn trương, hắn cố nghiến răng để không bật tiếng thở gấp...

"Tất nhiên là người làm việc cho ta suốt thời gian qua ắt gì ngươi cũng đã rõ. Tôi chết là thi hành nhưng vì  ngươi trước kia đã không ít hoàn thành tốt mấy phi vụ xuất hàng ma tuý giúp ta. Đổi lại kì này ta sẽ ưu ái ngươi thêm con đường sống."

Giữa đáy giếng như có không cách bám ríu phút chốc như có sợi dây thừng thả xuống cứu mạng. Kỳ Lân điệu bộ gấp rút, gật đầu chắc nịch nói: "Được phục vụ và bảo vệ ngài là điều vinh dự cho tôi."

"Haha, tốt lắm. Ngươi đứng dậy đi."  Thuyết Bách miệng nhếch cười hài lòng, vỗ vai hắn vài cái ý tán thưởng.

Kỳ Lân không chần chừ liền nghe theo, thái độ thở phào nhẹ nhõm sau lại căng cứng khó thở khi nghe lão ta nói thêm: "Kẻ nào phá hãy diệt tận gốc. Ngươi hãy giết ả ta đi."

Ngẩng đầu kinh ngạc, hắn như không tin vào tai mình có vấn đề, ngập ngừng hỏi lại: "Ý ngài là giết Hà Băng Miêu? Chính là sát thủ đầu bảng sao?"

Hút điếu xì gà trong tay, nhả khói thoã mãn một lúc lão ta mới nói: "Đúng vậy, vậy ngươi có thể thực hiện không?  Ngươi nên biết là ngươi  không có lựa chọn, nếu ngươi hoàn thành tốt việc này ta sẽ hậu đãi ngươi thật hậu hĩnh, và cấp một vị trí bên ta với quyền trọng mới. Nhưng, nếu ngược lại... ngươi sẽ không tưởng tượng được nó như thế nào đâu. Ta hi vọng ngươi biết dụng gì tốt cho mình."

Kỳ Lân giật mình người sợ hãi, đây mới chính là bộ dáng tàn ác chân thật của lão ta. Dễ gì lão chừa hắn con đường sống, là hắn sai lầm khi nhầm tưởng giới hắc đạo này còn lưu chút tình nghĩa.

"Tuân lệnh chủ nhân." Dù cơn sợ hãi đang lấn át lấy thân nhiệt hắn nhưng việc chốn chạy vẫn biết không thể thực hiện. Hắn thừa biết dù nhận lệnh hay không thì cái kết của hắn vẫn là chết.

Rạng danh sát thủ bảng A bất cứ ai nghe một lần cũng khó tránh cơn ác mộng, làm sao hắn có thể đối đầu khi mà tinh thần chiến đấu là chỗ vững vàng mà ngay lúc này hắn lại bị tê liệt thần kinh. Dưới tay của Băng Miêu, cái chết thật sự rất khó coi, bởi cho đến nay số người cô ta giết hầu hết đều rã xác ghê rợn, mỗi màn cảnh chứng kiến đều có sự trang trí đặc sắc, nào là bộ phận tứ phương rải rác thậm chí kinh hoàng hơn loã thể nguyên dạng nhưng chỉ phần bụng khoét sâu trống rỗng, thật dị hợm và kinh dị...

Nghĩ nhớ lại thôi đã khiến Kỳ Lân phải sốt vó lạnh run, dù hắn là nam nhi nhưng khi nhìn thấy cũng khó trách nôn mửa như mấy bà bầu. Nhưng thà chết trong thi hành nhiệm vụ còn chút mác danh hi sinh, còn hơn là chết trong tủi nhụclà một sát thủ đều có sự kiêu ngạo tuyệt không chấp nhận sự nhục nhã từ sự yếu ớt của bản thân.

Riêng lúc này Kỳ Lân khẩn thiết cầu nguyện cho xác hắn khi xuống âm vương còn có thể nhìn nhận mà cho hắn đầu thai.

------------0oo---------------

Trong một toà nhà hoành tráng, dưới sâu tàng hầm là một nơi mật tối hết sức kín mật và lạnh lẽo...

"Miêu nhi, ta nghĩ sau sự việc phá ổ của con hôm nay chắc lão ta sẽ không để con yên ổn đâu." Giọng nói ôn tồn từ người nữ mặc y phục màu trắng, nếp nhăn không che giấu hiện rõ ở vầng trán cao, phía đuôi mắt sạm da thể hiện tuổi tác hơn nửa đời của bà.

Đó là Tinh San tiến sĩ nổi tiếng với nhiều lĩnh vực sáng chế, từ máy móc cho đến y thuốc. Không ai được bà chấp nhận là đệ tử nhưng duy nhất chỉ một người lĩnh hộ được, và tiềm năng hơn tiến bộ gấp bội hơn bà chính sát thủ Hàn Băng Miêu.

Trên bàn máy tính đầy dữ liệu mật mã lưu số dài dòng khó hiểu nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái  đang làm việc hăng say, tay gõ liên tục dưới phím không màng đến lời nói của Tình San mà chăm chú vào dãy màn hình.

Một lúc sau cô quay người lại nhìn người đối diện: "Ta cũng đang chờ và dường như sắp đạt được rồi. Chẳng phải năm năm qua chúng ta cố gắng cũng chỉ chờ đến ngày này sao."

Từ ngữ nhẹ nhàng nhưng giọng nói vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt màu nâu nhạt chớp mắt nhẹ đủ khiến tâm ai cũng phải lay động xao xuyến, mũi cao và chóp mũi nhỏ nhắn cộng sinh với làn môi phiến hồng tự nhiên nhìn vào một lần lại muốn nhìn thêm lần nữa. Mái tóc dài ngang thắt lưng, cô không sửa soạn cầu kì chỉ thả lỏng nhẹ nhàng lại làm tôn lên nét thanh toát giản dị.

"Đúng vậy, nhưng Miêu nhi... Nữ nhân như ta nhìn vào con cũng không khỏi xuýt xoa mà ghen tị đó nha. Ông trời sao ưu ái con đến vậy. Thật bất công!" - Tình San chau mày giả vờ ấm ức nói.

Miêu Miêu không nói gì, cô khẽ nhướn mi rồi lắc đầu. Chợt nhớ ra điều gì, cô mặc trên mình áo trắng, lướt nhanh qua phòng giám sát. Trong phòng chứa đầy đủ thật nhiều máy móc, camera đủ loại được gắn quan sát mọi góc. Nếu không phai là người thiếp lập ra gian phòng này thì chỉ bước vào thôi đã muốn té xỉu trước kiểu bày trí rối, kể cả mật lưới ở đây đều được kiểm tra bằng mật mã tiên tiến.

Cô đến quan sát camera, đảo mắt nhìn dãy màn hình hừ lạnh: "Đêm nay sẽ kết thúc thôi." Bỗng dưng một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng, cô không khỏi rùng mình, bất chợt trên bả vai cô lại truyền đến sự nhức nhói khó tả, thân thể dường như muốn cắt rời đau đớn.

Miêu Miêu nghiến răng thở dốc: "Không được. Nhất định ta cần qua đêm nay..."

Chợt nhớ đến những ngày hôm nay cô thường có triệu chứng bất thường như thế này, cảm giác thân thể cứ lành lạnh bất an, mỗi đêm cũng vì những giấc mơ kì lạ mà chẳng thể an giấc, một dự cảm thôi thúc đâu đó cứ mập mờ xung quanh. Cô nhăn mày lấy tay siết chặt lấy bả vai, cơn đau này biết đến khi nào mới chịu buông tha? Trong người khó chịu như cơn lửa thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả bả lưng.

Cô lắc đầu cho qua: "Chỉ một lúc nữa thôi, mọi thứ sẽ được chấm dứt..."