Quả nhiên nữ đế rất cảm động, mắt nàng rơm rớm nước: "Ôi, ái khanh, đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn lo cho trầm, trầm... đúng là quá cảm động”

Lâm Bắc Phàm thầm lắc đầu, cảm động là đúng rồi! Mau cảm động và có hành động thực tế đi nào!

“Cơ mà nếu ái khanh đã hiểu cho trẫm như vậy, trẫm mà chỉ khăng khăng theo ý mình thôi thì có lỗi với ái khanh quá!”

Nữ để hứa một cách trịnh trọng: “Ái khanh, ngươi kiên trì thêm mấy ngày, đợi trẫm nghỉ ngơi khỏe mạnh rồi sẽ san sẻ cùng với ngươi!"

“Hả?” Lâm Bắc Phàm sững người lần nữa, lại còn bảo hắn tiếp tục kiên trì? Hắn thực sự không trụ nổi nữa đâu!

Hiện giờ hắn chỉ muốn dính lấy cái giường, hắn muốn làm một người lười biếng, cho hắn cơ hội đi chứ!

Lúc này, Lâm Bắc Phàm lại choáng váng, hắn ngã nhào xuống đất.

“Ái khanh!” Nữ đế nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Lâm Bắc Phàm, không để hắn ngã xuống.

“Ái khanh, ngươi sao thế này, đừng dọa trẫm sợ chứ?" Nằm trong vòng tay ấm áp của nữ đế, mặc dù khiến người ta lưu luyến nhưng Lâm Bắc Phàm lại càng suy nhược thêm: “Không biết vì sao mà đột nhiên thần

mất hết sức lực! Bệ hạ, thần thần chắc không trụ nổi rồi!"

Chỉ thiếu điều nói thẳng ra thôi, bệ hạ tha cho thần một con đường sống đi, cho thần về nhà nghỉ ngơi đi!


“Ái khanh, không trụ được cũng phải trụ!"

Nữ đế bảo: “Trẫm không thể không có ngươi, triều đình không thể không có ngươi, Đại Võ không thể không có ngươi!"

Lúc này, tay nữ đế bỗng vươn ra sau eo Lâm Bắc Phàm, sau đó nàng nhéo mạnh...

Lâm Bắc Phàm đau đến mức trừng lớn hai mắt, cả người hắn như sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi.

“Đau đau đau đau đau..."

Lâm Bắc Phàm nhảy dựng lên, trông hắn hoạt bát vô cùng, làm gì còn dáng vẻ yếu ớt như ban nãy nữa?

Hắn chột dạ quay đầu đi, phát hiện nữ đế đang nhìn mình và cười một cách lạnh lùng: “Ái khanh, ngươi còn muốn bịa đến khi nào nữa?"

Lâm Bắc Phàm lại càng chột dạ hơn: “Bệ hạ, sao bệ hạ nhận ra được vậy?”

Nữ đế lạnh lùng cười: “Bởi vì trẫm hiểu ngươi hơn ngươi rất nhiều! Mới nãy Ngự Thiện phòng cho trẫm biết ái khanh ngươi đã gọi một đ ĩa lạc, một phần bánh ngọt và cả một vò rượu, còn hưởng thụ hơn cả trẫm nữa, ngươi nào giống một người mệt mỏi suy nhược, người mệt mỏi suy nhược còn làm được những chuyện này sao?"

Lâm Bắc Phàm: "..."

“Hay lắm! Để được nghỉ mà ngươi dám lừa cả trẫm! Ái khanh, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đó!"

Lâm Bắc Phàm há miệng: “Bệ hạ, thần..."

Nữ đế phất tay: “Được rồi, không cần phải nói gì nữa! Lập tức ngồi xuống, ăn xong rồi đi làm viêc!"

“Vâng thưa bệ hạ"

Lâm Bắc Phàm đành ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn trộm liếc nhìn nữ đế ngồi bên cạnh, phát hiện nàng không có ý trách móc mình.

Không lâu sau, Ngự Thiện phòng đã mang đồ ăn lên.

Lâm Bắc Phàm liếc nhìn, sau đó thì kinh ngạc: “Đây... toàn là những món thần thích ăn!"


Nữ đế cười khanh khách: “Ái khanh, trãm lệnh cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị riêng cho ngươi đấy, thích thì cứ ăn nhiều vào!”

Lâm Bắc Phàm cảm động vô cùng: “Đa tạ bệ hạ, thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"

“Chỉ cần ngươi bớt giở trò lừa trãm là trãm đã thỏa mãn lắm rồi!" Lâm Bắc Phàm: ..."

Tiếp đó, hai người bưng bát đũa lên bắt đầu ăn cơm trưa.

“Ái khanh, ngon không?” Nữ đế hỏi.

“Ừ ừ, ngon lắm..” Lâm Bắc Phàm vừa vùi đầu ăn vừa gật đầu.

Trông dáng vẻ ăn nhồm nhoàm của hắn, nữ đế thấy vui vô cùng, nàng đã ăn thêm nửa bát cơm.

Lúc này, thời tiết đang càng lúc càng ấm áp hơn, cảm giác năm mới cũng càng ngày càng rõ ràng.

Mặc dù trải qua thiên tai trăm năm có một khiến Đại Võ và dân chúng tổn thất nghiêm trọng, song do con người vẫn an toàn nên mọi người vẫn được đoàn viên, đúng là trong cái rủi có cái may.

Thế nên mọi người bèn tấp nập chuẩn bị đón năm mới, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Bên trong kinh thành, sự nhộn nhịp lại quay về như xưa. Mọi người ai cũng bận bịu chuẩn bị đồ cho năm mới để đón tết. Mà lúc này, Lâm Bắc Phàm trông thấy một bóng dáng màu tím quen thuộc.

“Tử Nguyệt cô nương, sao ngươi lại về đây? Làm xong chuyện bên đó rồi hả?” Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

Tuyệt sắc giai nhân trước mắt chính là Tử Nguyệt công chúa của Đại Nguyệt vương triều, đôi mắt câu hồn kia như biết nói chuyện, khiến người ta vĩnh viễn không thể quên được.


Nàng bước nhanh đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, khế ngẩng đầu, ánh mắt mê li, đoạn bảo: “Chủ yếu là nhớ Lâm đại nhân nên ta mới không nhịn được mà về đây thăm ngươi! Lâm đại nhân, nửa năm nay ngươi sống có tốt không, có nhớ ta không?”

Lâm Bắc Phàm lập tức thấy không ổn!

Nữ nhân này thật là, hở ra là tán tỉnh người khác, đúng là không biết dè dặt gì cả! Chẳng trách lại bị người ta gọi là yêu nữ!

“Tử Nguyệt công chúa, mấy tháng nay bản quan sống rất tốt! Hiện giờ bản quan đã là thừa tướng kiêm đại nguyên soái, còn thêm một tước vị, có thể nói là mỹ mãn vô cùng!” Lâm Bắc Phàm vô cùng đắc ý.

“Xem ra mấy tháng nay đại nhân sống rất tốt!" Tử Nguyệt công chúa che miệng cười: “Không biết giờ đại nhân có thời gian rảnh không, tiểu nữ muốn mời Lâm đại nhân tới noãn các để tâm sự! Tiểu nữ còn mang theo quà cho đại nhân đấy!"

“Quà gì?” Lâm Bắc Phàm hỏi. “Quà mà Lâm đại nhân muốn nhất ấy!” Tử Nguyệt công chúa trả lời.

Hai mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên: “Tử Nguyệt cô nương, chúng ta mau đi thôi!"

Thời gian một nén hương trôi qua, Lâm Bắc Phàm và Tử Nguyệt công chúa đã tới nơi mà ngày thường nàng ở.

Mặc dù nơi này đã lâu không có người ở nhưng thường ngày vẫn có người đến dọn dẹp, thế nên trông nó không có gì thay đổi.

Vừa bước vào bên trong, đến trà còn chưa kịp pha, Lâm Bắc Phàm đã nhịn không được mà nói: “Công chúa điệnha, mau lấy quà ra đi!"