Quách Thiếu Soái đang ngồi ở phía sau thấy vậy thì rất khó chịu!

Chắc chắn sư tỷ lại đang nhớ tên khốn kiếp này đây mà!

Lại còn tiến cử hắn với vương gia nữa chứ, rõ ràng tỷ ấy muốn sau này có nhiều cơ hội ớ bên cạnh hẳn…

Hắn ta thật sự không thể hiểu nổi, mới chỉ tiếp xúc có hơn hai mươi ngày mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy tại sao vị sư tỷ luôn hiểu rõ lý lẽ, bình tĩnh trước mọi chuyện lại yêu mến cái tên khốn kiếp nói chuyện theo kiểu chọc người khác tức chêt đó cơ chứ!

Chẳng lẽ là vì hắn đẹp trai ư?

Hay là vì hắn tài giỏi?

Sư tỷ đâu phải kiểu người nông cạn như thế!

Chuyện này chẳng hợp lý chút nào cả!

Ôi, cái tên khốn kiếp này!

Nếu có cơ hội quay lại nhất định phải thẳng tay đấm hắn hai cái!

“Đây là chuyện lớn, hãy để bản vương suy nghĩ kỹ càng đã! Hai vị thiếu hiệp đã cực

khổ rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi, đợi bản vương nghĩ kỹ rồi sẽ nói với hai vị!” Vương gia khách sáo tiễn khách.

“Vâng, vương gia! Bọn ta xin cáo từ!” Hai người đứng dậy chắp tay.

Đúng lúc ấy, một chàng trai anh tuấn trẻ tuổi mặc đồ hoa lệ từ bên ngoài chạy vào, thấy Mạc Như Sương thì vô cùng mùng rỡ: “Như Sương, về rồi đấy à! Vừa rồi nghe người hầu nói ngươi đã về, ta lập tức chạy tới đây gặp ngươi đấy!”

Thấy vậy, vương gia nghiêm mặt quát lớn: “Kiệt nhi, thân là thế tử của vương phủ, ngươi hấp ta hấp tấp như thế còn ra thể thống gì nữa?”

Chàng trai anh tuấn trẻ tuổi kia bèn cúi đầu xuống: “Con trai biết lỗi rồi ạ, mong phụ vương tha thứ!”

Người đang đứng trước mặt bọn họ chính là con trai của vương gia, Võ Anh Kiệt.

“Hai vị thiếu hiệp, đứa trẻ này hấp tấp quá, khiến hai vị chê cười rồi!” Vương gia nói với vẻ xấu hổ.

“Vương gia, sao người lại nói lời khách sáo như vậy chứ?” Hai người Mạc Như Sương

2/6

chắp tay, nói với chàng trai anh tuấn trẻ tuổi trước mặt mình một cách kính cẩn: “Chào thế tử!”

“Hai vị đều là bạn cũ, không cần đa lề!”

Võ Anh Kiệt vội nói, ánh mắt dồn cá lên người Mạc Như Sương, không nỡ chớp lấy một cái.

Mạc Như Sương lén thở dài.

Nàng biết vi thế tử đang trước mặt này có tình cảm với nàng.

Đối với bất kỳ cô gái nào trên đời này mà nói, nếu có cơ hội được trở thành nữ nhân của thếtử nhất định sẽ mừng rỡ đến phát điên lên được.

Nhưng nàng lại chẳng có tình cảm gì với thế tử, cũng không phải loại người ham hư vinh, vì vậy bình thường gặp nhau nàng vẫn luôn khách sáo, duy trì khoảng cách thậm chí có lúc còn cố tình tránh xa hắn ta.

Nhìn vị thê’ tử ở trước mặt, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người anh tuấn khác – Lâm Bắc Phàm.

Nàng bất giấc so sánh hai người với nhau.

ở phương diện ngoại hình và khí chất,

thê’ tử cũng là một người khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, hắn ta sinh ra trong hoàng gia nên mang trên minh khí chất cao quý bẩm sinh, khiến người ta vừa liếc nhìn đã cảm thấy không tầm thường.

Nhưng so với Lâm Bắc Phàm, hắn ta lập tức bị nghiền thành cặn bã trong một giây.

Vé đẹp của Lâm Bắc Phàm có thể xưng là nhan sắc tuyệt thế vô song, hoàn hảo đến mức không ai sánh bằng.

Còn ớ phương diện khí chất, hắn tán ra khí chất kiêu ngạo bẩm sinh đã có, nắm trong tay vận mệnh của trời đất, ung dung tự tại không bận lòng chuyện thế gian, như thể trên đời này chẳng có chuyện gì là hẳn không thể giải quyết được vậy.

ở phương diện tài năng và học vâh, từ nhỏ thê’ tử đã được danh sư chỉ dạy, cũng có thể coi là tài tử nổi tiếng ờ Ký Bắc, muốn thi đồ tiến sĩ cũng không thành vấn đề.

Nhưng nếu so với Lâm Bắc Phàm lại vẫn bị nghiền nát bét trong một giây.

Người ta là trạng nguyên thi đỗ đầu tam nguyên trong vòng ba năm, chỉ nói riêng thành tựu này, từ xưa tới nay có bao nhiêu người đạt được?

Hơn nữa, qua thời gian tiếp xúc với hắn, nàng còn phát hiện ra rằng Lâm Bất Phàm học rộng tài cao, hiểu được rất nhiều chuyện mà người khác không hiểu, bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể phân tích một cách rõ ràng mạch lạc, lợi hại hơn những tên tài tử chỉ biết giả vờ biết tuốt kia nhiều.

ở phương diện năng lực, hiện giờ thế tử đã bắt đầu làm quen với các công việc cụ thể trong vương phủ, những gì thế tử thể hiện có thế coi là xuất sắc.

Nhưng so với Lâm Bắc Phàm thì vẫn bị hắn áp đảo không còn một manh giáp nào.

Người ta đã dám trực tiếp đứng trên triều đường, đối mặt trực diện với văn võ bá quan, dùng miệng làm đao, dùng bút làm thương, chính thức làm việc.

Những văn võ bá quan này đều là cáo già trong đám cáo già, người nào người nấy đều rất khôn ngoan, đa mưu túc trí, đầy rầy mưu toan, nhưng lần nào bọn họ cũng bị Lâm Bắc Phàm đánh bại, đạp lên đầu bọn họ mà tiến lên.

ở phương diện thành tựu, nhũng gì thế tử có kém hơn Lâm Bắc Phàm, hiện giờ thế tử vần chưa làm nên chiến tích gì, so với Lâm