Lâm Bắc Phàm nhìn trái ngó phải, hay lắm, mấy nữ nhân này đều có quan hệ không rõ ràng với hắn!

Sao nữ đế sắp xếp khéo léo vậy nhỉ?

Lâm Bắc Phàm bỗng thấy rét run, đừng bảo nữ đế đã sớm nhìn trúng hắn rồi đấy nhé?

Hắn bắt đầu run rẩy! Nữ đế cười, nói: “Hôm nay là gia yến, mọi người không cần phải khách sáo, cứ coi trẫm như người bình thường là được! Ngày thường ở chung như thế nào thì giờ cứ làm thế ấy!"

“Đúng vậy, mọi người cứ như ngày thường thôi, nữ đế tỷ tỷ dễ nói chuyện lắm!” Tiểu quận chúa hô lên.

€ó tiểu quận chúa an ủi, cuối cùng mọi người cũng thoải mái hơn.

Đúng lúc ấy, một nữ tử mặc đồ màu tím bước vào, nàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong bèn sững người, lắp bắp nói: “Ta tới... hình như không đúng lúc thì phải!"

“Không, ngươi tới đúng lúc lắm!” Nữ đế mỉm cười mà như không cười, nàng liếc nhìn nữ tử ấy.

Người tới chính là Tử Nguyệt công chúa. Nương theo giọng nói, nàng trông thấy một nữ tử xa lạ, trông nàng quốc sắc thiên hương, sang trọng vô cùng.

Mặc dù trước đây chưa từng gặp nhưng từ vị trí nàng ngồi và hoàng bào trên người, Tử Nguyệt công chúa liếc mắt cái là có thể nhận ta người này chính là nữ đế Đại Võ, là nữ nhân có quyền có thế nhất thiên hạ! Tử Nguyệt công chúa bỗng


thấy hơi chột dạ!

Phải biết rằng hai năm nay, để hoàn thành đại nghiệp nàng luôn gây chuyện ở trong biên cương lãnh thổ của đối phương.

Nàng đã lập một giáo phái thần bí ở Giang Đông, sau đó lại chạy tới Võ Tây phất cờ khởi nghĩa, còn quyến rũ quan viên trụ cột của đối phương...

Bất cứ chuyện gì để lộ ra thì đều đủ để nàng rơi đầu! Tới nay khi gặp được chính chủ, nàng không chột dạ sao được?

Lúc này, Lâm Bắc Phàm cũng lo lắng vô cùng. Tử Nguyệt công chúa sao lại đụng mặt với nữ đế thế này? Hai người này như nước với lửa ấy!

Một người thì là chủ thiên hạ, một người thì là loạn thần tặc tử làm cách mạng phản động, hai người này trời sinh đối nghịch nhau!

Hi vọng Tử Nguyệt công chúa đừng để bị lộ, bằng không mọi người đều sẽ xong đời!

Lúc này, Tử Nguyệt công chúa hành lễ, mặt nàng bình tĩnh vô cùng: “Dân nữ bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuết”

“Không cần đa lễt"

Nữ đế híp mắt cười: “Chắc ngươi là Tử Nguyệt nhỉ, là hoa khôi Tây Nguyệt Lâu nổi danh khắp thiên hạ?"

"Chính là dân nữ ạ!” Tử Nguyệt công chúa đáp.

“Ngươi còn là hồng nhan tri kỷ của Lâm ái khanh, trẫm nói có đúng không?” Nữ đế lại hỏi.

Tử Nguyệt công chúa liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, nàng cúi đầu đầy xấu hổ: “Bệ hạ nói phải, Lâm đại nhân bác học đa tài, lại là trọng thần trị quốc, điều này khiến dân nữ vô cùng ngưỡng mội Trái tim của dân nữ đã sớm hướng về phía hắn! Không phải là hắn thì dân nữ sẽ không lấy!"

Lâm Bắc Phàm: ...

“Không phải hắn thì không lấy?"

Nữ đế híp mắt cười, nàng quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm: "Ái khanh, ngươi đúng là phong lưu đa tài mà, lại một tuyệt sắc giai nhân nữa xiêu lòng vì ngươi, không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ ngươi đây!"

Lâm Bắc Phàm giật khóe miệng: “Bệ hạ, về sức quyến rũ của thần thì chắc bệ hạ cũng hiểu rồi! Người ta hay bảo xấu đẹp do mệnh, béo gầy do trời! Trời đã cho


thần phong lưu thì thần đành nghe theo ý trời vậy! Thần cũng hết cách thôi!"

Nữ đế quát: “Vớ va vớ vẩn! Người khác dâng đến cửa, chẳng lẽ ngươi không biết từ chối hả?"

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc: “Bệ hạ, thế thì chẳng phải thần đã làm trái ý trời hay sao?"

“Hừi” Nữ đế quay đầu, không thèm nói chuyện với Lâm Bắc Phàm nữa.

“Tử Nguyệt cô nương, trẫm được biết ngươi là hoa khôi đầu bảng của Tây Nguyệt Lâu, bình thường ngươi phải xuất hiện ở Tây Nguyệt Lâu mới đúng chứ, tại sao ngươi lại thường mất tích! Ngày thường ngươi đã đi những đâu, làm những gì hả?"

Tử Nguyệt công chúa thấy hơi căng thẳng, nàng bịa ra một lý do: “Ngày thường dân nữ... ngày thường dân nữ đều niệm kinh bái Phật cho đại nhân, hy

vọng đại nhân được bình an khỏe mạnh, thăng quan tiến chức!"

Nữ đế cười mà như không cười, nàng hỏi: “Ngươi cũng thật có lòng! Bữa tối sắp bắt đầu rồi, ngươi tới ngồi đi!"

Thấy nữ đế không tiếp tục truy hỏi nữa, Tử Nguyệt công chúa bèn âm thầm thở phào một hơi.

Nữ đế khiến người ta áp lực quá!

Cứ như thể đối phương đã biết được tất cả về nàng vậy!

Tử Nguyệt công chúa bèn tới ngồi bàn chính, giờ nàng mới phát hiện cả bàn đều là những nữ nhân có quan hệ với Lâm Bắc Phàm, trông cứ như là cố ý sắp đặt vậy.


Trong đó nữ đế ngồi bên phải Lâm Bắc Phàm, trông cứ như là chính thê.

Lý Sư Sư ngồi bên trái Lâm Bắc Phàm, trông cứ như là vợ bé số một.

Lại nhìn những nữ nhân khác, đều được sắp xếp theo mức độ quan hệ thân thiết với Lâm Bắc Phàm Còn nàng thì ngồi ở vị trí xa nhất, trông có vẻ danh không

chính ngôn không thuận vậy.

Tử Nguyệt công chúa liếc nhìn nữ đế, trông nàng cao sang, là người nổi bật nhất khiến ai cũng không thể bỏ qua!

Dáng vẻ đó của nàng đã đè bẹp tất cả mọi người! Trông nàng như thể đã trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy!

Tử Nguyệt công chúa bỗng thấy không phục!

Nếu như không phải quân sư còn ở đây thì ngươi đã sớm trở thành vua của một vong quốc rồi!

Dã tâm của Tử Nguyệt công chúa bỗng bùng lên!

Sau này ta cũng muốn làm nữ vương Để quân sư ngồi bên cạnh ta, còn ngươi thì làm nền!