Trăng đã lên cao.
Cơn buồn ngủ của tôi bỗng nhiên ập đến.
Có lẽ vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi so với tôi.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tựa đầu vào gốc cây và thiếp đi. Mặc kệ luôn tên ma cà rồng lúc nào cũng sẵn sàng ăn thịt tôi.
Sao lúc đó tôi lại ngây thơ nghĩ rằng tôi đã giúp hắn nên hắn sẽ không nỡ ăn thịt tôi chứ?
Lúc tôi đang riu riu chìm vào giấc ngủ thì hắn bỗng xốc vào vai tôi.
- Này! - tôi bực mình quát
Hừm, đồ bất lịch sự!
Tôi khi đó thật sự rất bực còn hắn thì thản nhiên như chả có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi cáu gắt quay lưng về phía hắn. Dự định là tôi sẽ đánh một giấc nữa. Nhưng hắn lại lên tiếng
- Sao lại giúp tôi?
- Tôi đã nói rồi. Tại tôi bị ngu
Tên này lại im lặng không nói gì. Vừa hay tôi chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì hắn lại hỏi tôi
- Tên cô là gì?
Thú thật nhé. Tôi chưa thấy gã nào lại hỏi tên con gái một cách thô lỗ như thế.
À khoang đã. Hắn xem tôi là "thức ăn" cơ mà.
- Là Esther Susan. "Esther" có nghĩa là ngôi sao. Vì mẹ tôi muốn tôi luôn tỏa sáng trong đám đông. Nhưng sao tôi thấy mình nhạt nhoà quá
- Tôi thấy...
- Thấy gì?
Thấy tôi đẹp sao? Hay thấy muốn ăn tôi.
- Không có gì
Hừm, tên cà chớn
Nói chuyện với tên này tự nhiên cơn buồn ngủ của tôi tiêu tan gần hết.
Mặt trời cũng sắp ló dạng. Tôi nên về thôi
Thấy tôi đứng dậy, hắn lại hỏi
- Về à?
- Vì trời sắp sáng rồi. Anh cũng nên về đi. Nếu để ai đó nhìn thấy sẽ không hay lắm đâu.
- Cô đang lo cho tôi?
- Không, tôi đang lo cho người nhìn thấy.
Nếu để ai đó biết được hắn là ma cà rồng thì nhà Volturi sẽ "phanh thây sẻ thịt" người đó mất.
- Liệu... chúng ta có còn gặp lại không?
- Chắc là không đâu. Đến Brian tôi còn gặp không được huống chi là anh
Cũng tại cái tên này mà cả đêm tôi vẫn chưa gặp được Brian. Buồn hết sức!