Cả nhà Cullen đều có mặt đủ hết. Nhưng tiếc là lại thiếu mất nhân vật mà tôi yêu thích nhất.
Đó là Jacob. Anh ấy là một người sói rất điển trai. Cơ bắp lực lưỡng, gương mặt phong trần cùng nụ cười tỏa nắng. Sao anh ấy lại không có mặt nhỉ. Tiếc thật!
- Susan! - Carlisle nhấn mạnh - Cháu nên cho chú một lời giải thích
Tôi có thể cảm nhận được "sát khí" cũng như sự mất kiên nhẫn của nhà Cullen. Tôi nên làm gì bây giờ?
- Mọi... mọi người là ai?
Và tôi bắt đầu diễn vở kịch mất trí nhớ mặc dù tôi biết họ có lẽ chẳng tin mình đâu. Nhưng có còn hơn không. Đây là biện pháp an toàn đối với tôi.
- Cháu... không nhớ gì ư?
- Cháu... thật sự không nhớ gì cả! - tôi khẳng định
Nhà Cullen sẽ không dễ dàng bị lừa đâu. Mặc dù họ đã ra về hết nhưng tôi biết họ vẫn đang âm thầm theo dõi tôi
Những ngày sau đó, Carlisle vẫn đến khám bệnh cho tôi đều đặn. Dần dần tôi cảm thấy cơ thể mình không còn đau ê ẫm nữa.
Mấy ngày tôi nằm viện trời mưa tầm tã. Tất nhiên là phải thế rồi. Tôi đang ở Forks mà.
Cũng may là chị y tá đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết mà tôi mang theo. Nếu không tôi sẽ buồn đến chết mất.
Nhưng, số tôi đúng là khổ. Đọc cuốn tiểu thuyết cũng không yên thân. Đó là cuốn Twilight 1. Tất nhiên vì không muốn Carlisle nhìn thấy mà tôi phải giấu lên giấu xuống.
Ngày tôi xuất viện rất may là ngày ấy không mưa. Tôi trả tiền viện phí rồi chào tạm biệt chị y tá và Carlisle. Tôi rời khỏi bệnh viện với một đống hành lý.
Chiếc xe vans thì tôi gửi cho một tiệm sửa xe.
Tôi đi dọc theo con đường mòn để vào trung tâm thành phố. Con đường ấy thật khó để bắt một chiếc taxi. Rất may cho tôi khi cuối cùng cũng có xe của khách du lịch đi ngang qua. Thế là tôi đi ké xe của họ đến khách sạn.
Đến khách sạn, tôi đã mệt lừ. Tôi vừa ngã lưng xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Chắc hẳn là do mấy ngày nay do giường của bệnh viện quá cứng nên lưng tôi thấy đau nhức cả lên.
Tôi đánh một giấc tới chiều. Ngủ chán rồi, tôi lên đồ để đi dạo xung quanh thành phố "tiểu thuyết" này.
Vẫn là Forks giống như trong tưởng tượng của tôi. Mát mẻ, thơ mộng.
Tôi cứ bước mãi, bước mãi đến khi tôi chợt nhận ra mình đã bước vào một khu rừng xanh ngắt.
Liệu đây có phải vào khu rừng của nhà Cullen không? Hay là của tộc sói?
Tôi lại đắm mình vào cuốn tiểu thuyết.
Bất giác tôi rùng mình. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi vậy. Tôi cố hết sức trấn an bản thân phải bình tĩnh.
Bỗng, có một bóng đen lướt nhanh qua tôi. Tôi luôn nhắn nhở bản thân cần bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh của tôi trốn đi đâu mất rồi.
Tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Nhưng sinh vật ấy vẫn đuổi theo mỗi lúc càng gần tôi hơn.
Rồi rầm một cái.
Một con sói khổng lồ trắng như tuyết từ bụi rậm lao ra, vồ lấy sinh vật đó.
Sinh vật ấy là một ma cà rồng