Tôi đang ở đâu đây?
Xung quanh tôi được bao phủ bởi một màu đen kịt. Tôi có cảm giác như mình đang lạc trong một khoảng không vô tận vậy. Nơi đây chỉ đơn độc một mình tôi.
Cơ thể tôi như có thứ gì đang đè chặc tôi lại khiến tôi không thể cử động được.
Rồi bỗng tôi nghe thấy tiếng của Alec. Anh ấy nói một thứ tiếng gì đó là tôi chẳng thể nào hiểu được. Giọng nói của anh ấy có chút gấp gáp, hoảng sợ và run rẩy.
Tôi cố gắng tìm kiếm anh ấy trong vô vọng. Rồi cơn buồn ngủ lại ập đến. Ý thức của tôi mất dần, mất dần.
Tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ.
Trong giấc mơ tôi thấy tôi và Alec đi dạo cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Một giấc mơ thật đẹp đẽ biết bao! Rồi tôi mơ thấy Brian đứng bên thác nước ngừng chảy với ánh mắt giận dữ nhìn về phía tôi. Tay anh ấy nắm chặt thành quyền. Sau đó tôi lại thấy một người đàn ông đứng giữa cánh đồng hoa tím rực rỡ. Anh ta quay lưng về phía tôi. Tôi muốn đi đến gần xem xem anh ta là ai nhưng lại bị mùi thuốc khử trùng kéo tôi dậy.
Tôi từ từ mở mắt ra. Ánh đèn led chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút khó chịu.
Tôi đã ngủ quá lâu rồi chăng?
Tôi cố giơ tay lên để dụi mắt nhưng tôi chợt phát hiện tay mình chằng chịt những sợi dây truyền dịch.
Nơi này là bệnh viện sao?
Tôi cố gắng nhớ lại rằng tại sao tôi lại vào trong này. Từng mảnh kí ức vỡ vụn ùa về. Nhìn như hôm ấy là ngày đâu tiên tôi và Alec hẹn hò thì phải.
Bỗng cửa phòng bệnh mở. Alec bước vào. Vẻ mặt anh ấy tiều tụy thấy rõ
- Oralie, em tỉnh rồi. - anh ấy không giấu được sự vui mừng đi đến bên tôi.
- Em... không sao chứ? - tôi gượng giọng hỏi. Không biết vì sao tôi lại cảm thấy tình trạng hiện tại của mình đang rất tệ.
Nhanh như khắc nỗi u buồn hiện lên trong mắt anh ấy nhưng phút chốc lại tan biến.
- Em không sao. Chỉ là đó sức khỏe em hơi yếu thôi - Alec vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ đó nhẹ giọng nói với tôi.
Alec đang nói dối. Chắc bệnh tình của tôi tệ lắm đúng không?
- Alec, anh nói thật cho em biết đi. Xin anh đấy - tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy với ánh mắt kiên định
Alec như ngớ ra. Nụ cười trên gương mặt anh tan biến. Anh ấy siết chặc lấy tay tôi ấp úng nói
- Em bị... viêm màng não do virus - Alec cúi gầm mặt xuống
Tôi đờ người.
Chúng tôi chỉ biết im lặng.
- Liệu... em còn sống được bao lâu - tôi cố gắng nói trong nghẹn ngào
Alec lại càng nắm chặc tay tôi hơn.
- Bác sĩ bảo là... do virus đã ăn gần hết... nên... - anh ấy lưỡng lự - nhưng tôi nhất định sẽ cứu được em mà
Nhìn ánh mắt kiên định của anh ấy tôi chỉ biết mỉm cười trong vô vọng.
Có lẽ số tôi đến đây đã tận rồi