Tôi thật sự rất sốc, sốc nặng là đằng khác. Tôi cảm giác như mình đang ở giữa ranh giới thật và mơ vậy.
Liệu rằng thế giới trong Twillingt có thật hay là tôi đã bước vào thế giới đó.
Liệu rằng tôi có thể quay về cuộc sống bình thường bên bố mẹ không?
- Này, Susan. Cháu không sao đấy chứ?
Thấy tôi thất thần, Carlisle hỏi
- À! Cháu... không sao. Nhưng... cháu có thể hỏi chú một số chuyện được không ạ?
- Được thôi
Tôi nên bắt đầu từ đâu bây giờ. Tôi chỉ muốn về nhà. Tôi phải tìm cách trở về thôi.
- Cháu muốn hỏi câu chuyện đã diễn ra tới đâu rồi ạ
- Hả?
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Carlisle tôi chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi có vấn đề. Tôi vội sửa lại
- Không... Không... Ý cháu là... chú có biết Isabella Swan không ạ? - tôi không chắc lắm với câu hỏi của mình
Liệu lúc này Bella có xuất hiện chưa. Liệu mình có vô tình làm thay đổi cốt truyện không?
- Bella là con dâu của chú
Ơ, thế là Edward với Bella đám cưới rồi à?
- Vậy... vậy còn Renesmee... đã ra đời chưa ạ?
- Sao... sao cháu lại biết những chuyện này?
Tôi chẳng để ý đến câu hỏi của Carlisle. Tôi bắt đầu hỏi dồn dập hơn
- Còn Bella đã trở thành ma cà rồng chưa ạ? Rồi trận chiến với nhà Volturi đã kết thúc chưa?
- Dừng lại, Susan. Sao...cháu lại biết những chuyện này? Cháu...chỉ là một con người thôi mà?
Đúng, tôi chỉ là một con người thôi. Giờ tôi phải làm sao để giải thích cho họ biết đây? Hay là... tôi có nên nói hết sự thật cho họ biết. Rồi họ có thể tìm cách đưa tôi trở về.
Nhưng lỡ đâu tôi biết quá nhiều chuyện, rồi bị thủ tiêu thì sao?
Không được, Esther dù có chết mày cũng không được nói chuyện này ra.
- Susan! Chú cần một lời giải thích!
- Áaaa...! Đầu cháu đau quá! - tôi bắt đầu bộc lộ tài năng diễn xuất của mình - đầu cháu đau áaaa...
Rồi tôi vờ như ngất đi
Carlisle có phần hốt hoảng với thái độ vừa rồi của tôi. Nhanh chóng ông ấy khám bệnh cho tôi rồi bỏ đi
Diễn xuất của tôi cũng chưa đến nỗi tệ, đúng chứ?
Carlisle rời đi, để lại tôi một mình giữa căn phòng đơn độc này.
Esther tôi trước giờ luôn tự hào rằng mình có thể sống độc lập mà không cần bố mẹ. Thế nên tôi mới quyết định một mình đến Forks.
Nhưng giờ đây, tôi thật sự rất rất nhớ bố mẹ. Tôi nhớ rất rõ mùi vị của từng món ăn mẹ nấu. Nhớ những lần bố dạy tôi làm bài tập. Nhớ những bữa cơm mà cả nhà cùng quây quần bên nhau.
Tôi bắt đầu nhớ cái nắng chói chang của Phoenix - thứ mà tôi sở dĩ rất ghét.
Tôi nhớ tất cả.
Tôi muốn về nhà.