Tôi nhớ Alec lắm luôn. Từng ngày trôi qua tôi càng muốn đi đến Italia tìm hắn. Và rồi tôi quyết định đặt vé đến Italia.

Lúc ngồi trên máy bay tôi cứ suy nghĩ về khoảng thời gian tôi ở bên cạnh Alec. Tôi chợt nhận ra đó mới là hơi ấm thật sự. Bấy lâu nay thứ tôi luôn tìm vốn không phải là hơi ấm. Đó chính là tình yêu. Dù Alec có lạnh đến cỡ nào nhưng khi ở bên anh ấy tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bất cứ ai.

Khi tôi đến Italia thì trời đã sụp tối.

Tôi bắt taxi vào trung tâm thành phố. Số tiền mà Alec đưa cũng không gọi là nhiều nên giờ tôi chỉ đủ tiền bắt taxi và ăn được đúng một bữa.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa lớn như trút nước. Qua lớp kính taxi tôi chỉ thấy một màu trắng xóa. Từ khi đến Italia, lòng tôi cứ bồn chồn mãi.

Theo hướng dẫn của tôi, tài xế lái xe dừng trước lâu dài Volturi. Tôi trả tiền và dự định bước vào trong thì bác tài xế đột nhiên nói

- Don"t (đừng).

Rồi bác ấy nói rất nhiều câu tiếng Italia. Tôi thật sự không hiểu tiếng Italia. Nhưng dù gì chắc bác ấy cũng muốn tốt cho tôi nên tôi lịch sự gật đầu cảm ơn.

Đợi bác ấy lái xe rời đi tôi mới định bước vào trong.

Bỗng có tiếng nói cản bước tôi lại

- Oralie từ khi nào lại lớn gan thế nhỉ?

Tôi sững người. Giọng nói này... đã bao ngày rồi tôi chưa được nghe. Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Alec!

Đúng rồi. Đó đúng là Alec rồi. Tôi xúc động rung lên. Không kịp suy nghĩ tôi chạy ngay đến ôm chầm lấy hắn.

- Ô!!! - Alec thấy vậy cũng ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng hắn lại mỉm cười và ôm lấy tôi - Xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi!

Tôi vẫn ôm hắn thật chặt. Nước mắt tôi bất giác rơi.

- Này.... này... Đừng khóc chứ? - Alec lúng túng.

Alec vội vàng kéo tôi ra. Vụng về nước mắt cho tôi.

Tôi biết rằng mình khóc trông thật yếu đuối. Nhưng tôi thật sự rất nhớ Alec, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì không hay.

- Oralie đừng khóc nữa. Trông xấu lắm! - Alec thấy tôi cứ sụt sùi mãi liền lên tiếng trêu chọc.

Tôi trừng mắt. Tiện chân đá Alec một phát. Hắn thất thế. Ngã nhào ra phía sau. Tôi cũng  bị hắn lôi theo.

Chúng tôi nằm dưới mưa nhìn nhau bật cười.

Đây có vẻ là cơn mưa vui nhất trong cuộc đời của tôi.

Tất nhiên sau đó Jane xuất hiện quăng cho chúng tôi ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn.

- Vào nhà đi - cô lạnh giọng nói - kẻo lại bị cảm.

Tôi và Alec vẫn nhìn nhau cười hí hửng.

- Thần kinh - Jane khinh bỉ bỏ đi.