Điển hình như là việc nhà Volturi rất thích đặc biệt danh cho nhau.

Alec đặt tên cho Jane là Moonred (Trăng đỏ) vì cô lạnh lùng như ánh trăng, bí ẩn như màu đỏ thăm thẳm.

Biệt danh của Aro là Joker vì khóe miệng lúc nào cũng nhếch nụ cười khiến người khác sở gai óc.

Marcus là T-800. T-800 là một loại zombie trong bộ phim nổi tiếng "Zombie Land". Hắn đặt tên cho Marcus như thế vì ông suốt ngày cứ lờ đờ như thây ma vậy.

Còn Caius là Johnny. Johnny trong Johnny Depp. Nguyên do là nhìn hắn hơi hao hao giống John.

Cái tên alec này trí tưởng tượng cũng phong phú gớm.

A! Nhìn như tôi cũng bị lây thì phải. Tôi đã gọi hắn là Iceblock đó. Bị lây nhanh thiệt:)))

Trăng đã lên cao.

Tôi không biết tại sao ánh trăng hôm nay lại đẹp đến kì lạ. Ánh trăng len lỏi vào từng tán lá. Trên vòm cây gió đang dạt dào cất lên những giai điệu du dương biến cả cách rừng thành khán phòng hòa nhạc

Trời đêm ở Forks thật yên tĩnh. Từng cơn gió hiu hiu thổi khiến cho cơn buồn ngủ của tôi ập đến. Tôi dựa mình vào gốc cây, thản nhiên ngủ.

Alec thấy thế liền châm chọc tôi.

- Oralie mà ngủ mãi sẽ thành Orapig đấy nhé!

- Xì, kệ tôi

Không ai cản tôi đi ngủ được đâu. Bỗng tôi cảm giác như ai đang bế tôi dậy và một cái vù. Tôi thấy mình đang ở trong "căn cứ" của hắn.

- Ở ngoài đó nhiều muỗi - hắn giải thích.

Tên Iceblock này đang quan tâm tôi sao.

- Cảm ơn - giọng tôi hơi gượng gạo.

Hắn quan tâm tôi như vậy không cảm ơn thì kì lắm.

Hắn nghe giọng tôi như vậy liền cười nhẹ. Tôi có thể hiểu được ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó ám chỉ là tôi ngốc.

Hừm, tôi chỉ lịch sự cảm ơn hắn thôi mà.

Iceblock đáng ghét.

Tôi ngủ đến sáng và chỉ thức dậy khi có mùi đồ ăn cực thơm thoang thoảng quanh mũi tôi. Tôi đánh hơi được liền bật dậy.

Alec đã dọn sẵn một bữa sáng thịnh soạn.

- Sao anh mua được nhiều đồ ăn thế? - tôi thắc mắc

- Cải trang - hắn thản nhiên đáp lời tôi

- Lỡ bị phát hiện rồi sao? Anh sẽ chết đấy - không biết tại sao lúc ấy tôi lại lo lắng hỏi.

- Aro sẽ không nỡ giết tôi đâu. Nhưng... Oralie đang lo cho tôi ấy à? - hắn hăm hở nói

Tôi cứng họng. Biết thế tôi đã không hỏi han gì rồi. Tôi cúi đầu xuống, giả vờ cặm cụi ăn. Hắn vẫn nhìn tôi. Tôi vội lấy mái tóc bù xù che bớt phần nào mặt mình lại. Dù không che hết gương mặt ngày càng béo của tôi nhưng ít ra tôi cũng có tự tin để ăn tiếp.