Sứ đoàn Bắc Hoàn đi rồi, ngày thành hôn của Vân Hạc cũng không còn xa nữa.

Trưa hôm đó, phủ Nội Vụ phái người tới bố trí phủ giúp Vân Hạc.

Còn về chuyện bố trí thế nào thì Vân Hạc không biết và cũng không quan tâm.

Tranh thủ lúc quản gia bị Văn đế xử lý, Vân Hạc cũng thuận thế bảo Diệp Tử †ạm thời đảm nhiệm vị trí quản gia một thời gian, để tiếp tục điều tra người trong phủ.

Vân Hạc cũng yên tâm khi giao chuyện tuyển binh cho nhóm người Đỗ Quy Nguyên, hơn nữa, hắn cũng không thể quá để bụng vào chuyện này được.

Hắn càng không để bụng, Văn đế lại càng yên tâm về hắn.

Hai ngày sau, Vân Hạc liên tục đi sớm về trễ. Bởi vì Du Thế Trung và Tả Nhậm muốn đi tuyển binh với Đỗ Quy Nguyên nên người bảo vệ Vân Hạc bây giờ là Cao Hợp và Chu Mật.

Bây giờ Cao Hợp đã quay lại, nỗi hiềm nghi của Chu Mật cũng bị dẹp bỏ, cuối cùng Vân Hạc cũng không cần đề phòng hai người họ nữa.

“Cốp cốp cốp...” Trong tiệm rèn, mấy thợ rèn vung búa lên gõ liên tục.

Vân Hạc thầm cầu nguyện trong lòng, mong lần này không bị rạn nứt nữa.


Bọn họ đã làm việc cật lực suốt mấy ngày chỉ để rèn một lượng nhỏ thép Damascus làm mũi giáo, thậm chí họ cũng quên rằng mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi.

Lần này chính là lần có hy vọng thành công cao nhất, mũi thương gõ gần như: đã hoàn chỉnh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bị rạn nứt.

Dưới ánh mắt căng thẳng của Vân Hạc, cuối cùng mũi thương cũng được rèn xong và bước vào giai đoạn tôi luyện quan trọng nhất, đó là ngâm kim loại nóng đỏ.

Vì ngâm kim loại nóng đỏ, Vân Hạc còn mua dầu hạt cải.

Mặc dù không chuyên nghiệp bằng dầu nguyên chất, nhưng ít ra vẫn đỡ nguy hiểm hơn là nhúng vào nước lạnh.

Khi hoàn thành việc nhúng kim loại nóng đỏ, Vân Hạc lập tức chạy tới, cùng kiểm tra kỹ đầu ngọn giáo với mấy thợ rèn đổ mồ hôi đầm đìa kia.

“Điện hạ, xong rồi!” “Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi!”

Sau khi chắc chắn không xuất hiện vết rạn nứt gì, mấy người vui vẻ kêu to.

“Tốt quá! Điện hạ ta sẽ có thưởng!” Vân Hạc cũng mừng ra mặt, lập tức căn dặn: “Mau mài giữa lưỡi đao!”


Mấy người thợ rèn không dám chậm trễ, sau khi mũi giáo nguội, họ bắt đầu tiến hành mài giữa, mài bén nó.

Mấy người thợ rèn cùng hợp sức mài giữa, khoảng nửa canh giờ sau, họ đã hoàn thành.

Nhìn mũi giáo sáng bóng, Vân Hạc cảm thấy rất tự hào. Vấn đề công nghệ đã được giải quyết!

Chỉ cần có thể sản xuất với quy mô lớn, chắc chắn khi gặp mấy vũ khí của Bắc Hoàn sẽ có thể chém đứt đôi trong một giây.

Vân Hạc mừng ra mặt, sau đó lại chuẩn bị tiến hành công đoạn cuối cùng, đó là tẩm axit!

Nếu không có dung dịch axit thì có thể dùng giấy trắng thay thế. Khi quá trình nhúng axit diễn ra, hoa văn của mũi giáo cũng dần dần xuất hiện.

“Hoa văn thật xinh đẹp!”

“Đây là loại thép có hoa văn như lời điện hạ nói sao?” “Cái tên này, quả thật là rất chuẩn!”

“Quá xinh đẹp...”

Cả đám người vây quanh tiệm rèn rồi cảm thán kinh ngạc, đôi mắt của Cao Hợp và Chu Mật sáng như sao.

Nếu dùng loại thép này để chế tạo một cây đao chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp, e là bọn họ còn không dám dùng nó để chém người!

Nghe tiếng kinh ngạc cảm thán của đám người, Vân Hạc khẽ cong môi, một đám không có kiến thức!

Này thì có là gì đâu? Cũng chưa bằng vũ khí hiện đại! Nếu không ta sẽ khắc hoa văn lông chim cho các ngươi xem, vậy mới gọi là xinh đẹp.