Dạy hắn cưỡi ngựa?

Viên Khuê lập tức bị lay động, thế là cười khanh khách gật đầu: “Nếu điện hạ đã nói vậy, Viên Khuê nào dám không nghe!”

Đúng lúc lắm, để hắn nhìn xem tài cưỡi ngựa của mình cao siêu cỡ nào!

Cho hắn biết bản thân hắn kém cỏi, ăn hại ra sao!

Nếu không nhờ Văn Đế tứ hôn, Thẩm Hinh chắc chắn sẽ thuộc về mình!

Dù mình không sửa được kết quả này, nhưng ít nhất cũng phải vả được mặt hắn để trút cơn giận trong lòng!

“Thế mấy người đi đi, ta không đi đâu!”

Thẩm Hinh vốn đã không có hứng, thấy Vân Hạc còn mặt dày mày dạn đòi đi theo thì càng thêm phiền chán. Nàng chẳng muốn nhìn thấy Vân Hạc dù chỉ một khắc!

Nghe vậy, Diệp Tử bỗng thấy rất cạn lời, nhưng chỉ đành tiến lên khuyên nhủ: “Hinh nhi, đi giải sầu với chúng ta đi! Đây cũng là cơ hội tốt để người và Lục điện hạ làm quen với nhau mà.”

Diệp Tử buồn thúi ruột, nàng ấy không muốn để Thẩm Hinh bị nghi ngờ vô cớ nên mới ôm hết chuyện này vào người, nếu giờ Thẩm Hinh không đi, há chẳng phải là qua cầu rút ván sao? Nàng không muốn nhìn thấy tên nhát gan đó thì chẳng lẽ mình lại muốn hả?


Nếu có Thẩm Hinh đi cùng, chí ít nàng ấy cũng có người để trò chuyện!

“Đúng đúng, đi cùng đi!”

Viên Khuê vội hùa theo khuyên nhủ, còn không quên châm chọc: “Vừa hay chúng ta có thể chiêm ngưỡng tư thế cưỡi ngựa oai hùng của Lục điện hạ!”

Hửm?

Thẩm Hinh có chút dao động, khóe mắt lén đảo qua người Vân Hạc.

Đúng!

Phải đi xem “tư thế oai hùng” của tên nhát gan này chớ!

Đây là cơ hội tốt để đả kích hắn còn gì! Phải cho hắn biết, một người con nhà tướng như nàng sẽ không bao giờ xem trọng hắn!

Ôm suy nghĩ đó, cuối cùng Thẩm Hinh cũng gật đầu đồng ý.

Lúc họ bước ra khỏi Thẩm phủ, gia đinh của Thẩm phụ đã dắt ngựa của mỗi người tới.

Viên Khuê muốn khoe mẽ tài năng trước mặt Vân Hạc nên lúc lên người, hắn ta chỉ dùng một tay làm điểm tựa rồi bật người nhảy lên.

Đồ hay ra vẻ!

Vân Hạc mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tán dương không ngớt: “Quả nhiên không hổ là Kỵ đô úy, thuật cưỡi ngựa đúng là cao siêu vô cùng!”

Viên Khuê mỉm cười đắc ý: “Trước tiên điện hạ cứ thử lên ngựa đã!”

Dứt lời, Viên Khuê lập tức để lộ bộ mặt hóng xem trò hay, vui vẻ chờ xem Vân Hạc xấu mặt.

“Ngươi xuống dưới trước đã.”

Vân Hạc nói với Viên Khuê: “Ta muốn bắt đầu học từ cách lên ngựa ấy!”


“Được thôi!” Viên Khuê lập tức xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa bằng một tư thế vô cùng đẹp.

Vân Hạc tiếp tục khen thêm một chập nữa, nhưng thật ra trong lòng đang điên cuồng cười lớn.

Đồ ra vẻ, cứ chờ mà khóc đi!

Viên Khuê bước tới bên cạnh Vân Hạc, rung đùi đắc ý giảng giải những điểm chính cho Vân Hạc một lần, sau đó lập tức bảo Vân Hạc thử leo lên ngựa xem sao.

Vân Hạc gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng để lên ngựa. Nhưng dù đã thử tận mấy lần vẫn chưa có lần nào thành công. Nhìn dáng vẻ chật vật của Vân Hạc, mấy người đứng ngoài cửa thật sự không nỡ nhìn thẳng.

Trên mặt Thẩm Hinh lộ rõ vẻ chán ghét, thiếu điều mắng hắn là đồ vô dụng ngay trước mặt mọi người ở đây nữa thôi!

Tới cả mấy gia đinh của Thẩm gia cũng ra sức nín cười.

“Ngươi... Đẩy ta lên một chút.”

Vân Hạc cười trừ, xấu hổ liếc mắt nhìn Viên Khuê.

“Được, được…” Viên Khuê cố gắng nhịn cười, vươn tay đẩy nhẹ Vân Hạc một cái.

Khoảnh khắc tay hắn ta chạm vào người Vân Hạc, trên mặt hắn lặng lẽ hiển lộ nụ cười gian xảo, đồng thời nhún chân mượn lực, bay thẳng lên lưng ngựa, lăn qua luôn phía đối diện.

“Điện hạ!”


Chu Mật và Cao Hợp đồng thời quát lớn. Chu Mật vội bật người bay về phía trước, dùng thân mình làm đệm đỡ lấy Vân Hạc.

Vân Hạc ngã xuống người Chu Mật, sức nặng từ cơ thể hắn đè lên Chu Mật, khiến hắn ta không kiềm được mà rên thành tiếng.

“Ha ha...”

Trông thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Vân Hạc, Viên Khuê vốn đang cố gắng nhịn cười thật sự không nhịn nổi nữa, há miệng cười sằng sặc.

Thẩm Hinh từ đầu đã muốn xem Vân Hạc xấu mặt, nên cũng chẳng nể nang gì mà cười theo.

Nhưng cười một hồi, Viên Khuê chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Lúc này, mọi người đang nhìn hắn ta chằm chằm bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu.

Viên Khuê lập tức nhớ tới thân phận của Vân Hạc, hốt hoảng vô cùng, vội vàng ngậm miệng lại.

“Ngu xuẩn!” Diệp Tử mắng thầm trong lòng.

Thẩm Hinh là Lục hoàng tử phi, nàng cười một chút cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng Viên Khuê người là người nào?