Hắn ta đến phủ mình để làm gì?

Chả trách có nhiều người vây ở trước cửa không cho hắn ta vào đến vậy!

Hắn ta là quốc sư Bắc Hoàn!

Để cho hắn ta vào há chẳng phải là cho người khác một cái cớ sao?

Ba con mắt nhìn mấy người Ban Bố, Đỗ Quy Nguyên và Tả Nhậm đều sắp nổi lửa giận rồi. Nếu không phải niệm tình Ban Bố lấy thân phận sứ giả đến Đại Càn, sợ rằng bọn họ đã băm nát hắn ta tại chỗ rồi.

Năm năm trước, nếu không nhờ Ban Bổ.

&^ đưa ra kỳ mưu nhiều lần, Đại Càn sẽ không đến mức bị đánh tan tác. Huyết Y Quân cũng không đến nỗi bị tan tác triệt đểi

Ba người nhìn chăm chăm Ban Bố, rất muốn chém đầu Ban Bố xuống báo thù thay cho huynh đệ mình. Tuy nhiên, so với bọn họ thì vẻ mặt của Ban Bố và tùy tùng lại hờ hững. Như thể không xem mấy người Đỗ Quy Nguyên, Tả Nhậm ra gì.

Bọn họ chắc chắn mấy người đó không dám động vào mình. Cho nên, Ban Bố mới dám chỉ dẫn theo một tùy tùng đến đây.


"Lục điện hạ, cuối cùng ngài đã về!"

Ban Bố cười hi ha nhìn Vân Hạc: "Nếu ngài còn không về, người trong phủ của ngài chắc đã băm văm lão phu thành từng mảnh rồi."

"Quốc sư nói đùa rồi." Vân Hạc chậm rãi đi lên trước, mỉm cười nói: "Quốc sư là chủ sứ của sứ

đoàn Bắc Hoàn, hai nước giao chiến thì không chém sứ giả, huống chỉ là bây giờ?"

"Lục điện hạ có khí phách hơn người trong phủ của ngài." Ban Bố cười nhẹ như không, lướt nhìn mấy người Đổ Quy Nguyên một lượt, lại nói: "Ngày mai bọn ta sẽ rời khỏi Hoàng thành Đại Càn, trước khi rời đi, lão phu sẽ đặc biệt đến viếng thăm Lục điện hạ, Lục điện hạ chắc sẽ không để lão phu đứng ngoài cửa chứ?"

"Đương nhiên sẽ không! Nước Đại Càn của ta rất chú trọng lễ nghỉ."

Vân Hạc cười, phất tay bảo mọi người: "Nhanh tránh ra."

"Điện hạ, không được đâu ạ!"

Cao Hợp vội ngăn cản: "Thân phận quốc sư Bắc Hoàn nhạy cảm, sợ rằng hắn ta lại muốn hãm hại điện hại”

Nghe thấy lời Cao Hợp nói, mọi người đều gật đầu lia lịa.

Dù Văn Đế sẽ không tin Lục điện hạ sẽ mưu phản, nhưng ai biết được lòng dạ của Ban Bố đang suy tính gì?

Một khi cho thằng chó già này vào nhà, sợ là có rất nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy đến.

"Không saol"

Vân Hạc lơ đễnh cười: Phụ hoàng cũng không phải là không biết quốc sư Bắc Hoàn không phải thứ tốt lành gì, sẽ không dễ gì mắc mưu của hắn ta..."


Nghe thấy Vân Hạc nói mình không phải là thứ tốt lành gì ở trước mặt mọi người, vẻ mặt Ban Bố không khỏi có chút nhăn nhó.

Vân Hạc thấy thế, ngay lập tức làm ra vẻ ngại ngùng: "Quốc sư, bổn điện hạ là người bụng dạ ngay thẳng, nói chuyện hơi thẳng thắng, ngài đừng để bụng."

Khuôn mặt Ban Bố lại nhăn nhó, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Lục điện hạ đâu phải là người bụng dạ ngay thẳng, mà là kẻ âm hiểm xảo trái"

"So với quốc sư thì bổn điện hạ còn kém xa."

Vân Hạc lắc đầu cười một cái, lại liếc nhìn mấy người Cao Hợp: "Nhanh tránh ra, đừng để quốc sư nói ta thân là hoàng tử nước Đại Càn mà ngay cả đạo tiếp khách cũng không hiểu!"

Vân Hạc lại mở lời, bấy giờ mọi người mới tránh ra dù không bằng lòng.

"Mời Quốc sư!”

Vân Hạc mời Ban Bố vào trong phủ.

Ngược lại là hắn muốn xem thử, cái lấo âm hiểm này rốt cuộc là muốn làm

"Mời Lục điện hại"

Ban Bố khách sáo nói một câu, rồi sánh vai với Vân Hạc bước vào trong phủ. Rất nhanh, hai người đã vào trong phủ và ngồi xuống.


Mọi người đều biết sức Vân Hạc trói gà không chặt, mấy người Cao Hợp lo

lắng Ban Bố và hộ vệ của hản ta sẽ đột nhiên nổi nóng làm bị thương Vân Hạc nên họ còn đặc biệt theo sau bảo vệ.

"Hôm nay quốc sư đến tận nhà, rốt cuộc là có chuyện gì?” Hai người ngồi xuống, Vân Hạc cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

Ban Bố cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề nói: "Từ khi lão phu đến Đại Càn, cược với Lục điện hạ ba lần thua cả ba, thật sự là không cam lòng! Ngày mai bọn ta sẽ phải rời khỏi hoàng thành Đại Càn quay về Bắc Hoàn. Trước khi đi, lão phu vẫn muốn cược một ván với ngài!"

"Chỉ vậy thôi hả?"

Vân Hạc lắc đầu cười: "Theo như bổn điện hạ thấy, là quốc sư đã thắng, người thua là bổn điện hại"

"m

Ban Bố khó hiểu: "Lời này của Lục điện hạ là sao? Điện hạ đây là đang nhục mạ lão phu chăng?”