Đối với Vân Hạc, không cần lên triều chắc chẳn là chuyện tốt. Cảm giác được ngủ đến khi tự thức dậy rất tốt. Ăn sáng xong, Vân Hạc lập tức đi tới lò rèn.

Giữa trưa, hắn không về phủ ăn cơm mà sai người mua một ít thức ăn và dùng bữa cùng mọi người trong lò rèn, sau đó hắn tiếp tục hướng dẫn mọi người rèn sắt.

Trước đây hắn thường xem chương trình "cuộc thi rèn đao" của nước ngoài, vì là một người hâm mộ cuồng nhiệt nên hắn đã tốn dành rất nhiều thời gian nghiên cứu kỹ thuật rèn thép Damascus.

€ó điều, tuy hắn biết được kỹ thuật nhưng muốn tự tay làm ra thép Damascus vẫn rất khó.

Chỉ riêng việc gia công khớp nối đã rất khó rồi.

Bọn họ đánh ra được một thành thép, nhưng loay hoay vài lần đều bị gãy.

Mỗi lần như thế, Vân Hạc đều phải phân tích nguyên nhân và cải tiến kỹ thuật. Khi bọn họ đang bận rộn ở lò rèn, Cao Hợp bất ngờ phóng ngựa chạy tới.

Thấy dáng vẻ vội vàng của Cao Hợp, Vân Hạc lập tức đoán được có chuyện không tốt.

"Điện hạ, người trong cung tới thông báo Thánh thượng triệu điện hạ vào cung gấp." Cao Hợp nhảy xuống ngựa, hấp tấp nói.

Đệt! Chuyện gì nữa đây? Lại còn triệu gấp nữa chứ!

Lễ nào Ban Bố lại gây ra rắc rối gì nữa?


"Các ngươi tiếp tục cố gắng đi, không cần sợ làm sai!"

Vân Hạc dặn dò mấy người thợ rèn rồi nhanh chóng rời đi. Về đến phủ, xe ngựa mà Văn đế sai tới đón hắn chờ đã lâu. Vân Hạc chán nản bò lên xe ngựa đi vào cung.

"Phụ hoàng triệu kiến ta làm gì?"

Trên đường, Vân Hạc mở miệng dò hỏi người tới đón hắn. "Tiểu nhân không biết."

Được rồi, không biết thì thôi!

Không biết ông đây có nhận được lợi ích gì không nữa! Không bao lâu Vân Hạc đã đi vào trong cung.

Dưới sự dẫn dắt của thái giám, bọn họ đi sâu vào trong cung. Ủa, không phải nên đi tới đại điện dùng để thượng triều hay sao? Tình huống gì thế này?

Cuối cùng, Vân Hạc đi theo thái giám vào Ngự hoa viên.

Vừa đi tới cổng Ngự hoa viên, Vân Hạc đã nhìn thấy mấy con ngỗng trắng mới lớn trong hồ nước.

Thấy mấy con ngỗng trắng kia, đầu óc Vân Hạc lại xoay chuyển.


Mấy ngày nay hắn chỉ lo tập trung vào việc rèn thép Damascus mà quên mất chuyện bút lông ngỗng.

Hắn phải sai người tìm cho mình một cây bút lông ngỗng mới được!

Nếu không chữ mà hắn viết ra đều xiêu vẹo, bị người ta chê cười.

Sau khi đi vào sâu bên trong Ngự hoa viên, cuối cùng Vân Hạc cũng nhìn thấy Văn đế đang ngồi trong đình, Chương Hoè cũng đang ở bên cạnh uống trà cùng ông ấy.

Ồ, hắn biết rồi, Hoàng đế gọi hắn vào cung gấp chắc chắn là vì chuyện phương pháp tính toán.

"Nhi thần thám kiến phụ hoàng, gặp qua Chương Các lão." Vân Hạc đi vào trong đình và hành lễ với hai người.

Trong tay Văn đế đang cầm tờ giấy mà hắn đã đưa cho Chương Hoè tối hôm qua.

Văn đế gật đầu, ngước mắt lên, tò mò hỏi: "Cái này là do ngươi viết?"

"Dạ phải." Vân Hạc gật đầu.

"Tự ngươi nhìn xem mình viết thứ quái quỷ gì đi!"

Văn đế bất ngờ ném sấp giấy trong tay lên bàn, lạnh lùng dạy dỗ: "Đường đường là một hoàng tử mà chữ viết còn xấu hơn một đứa trẻ lên ba, ngươi không cảm thấy mất mặt sao?"

Vừa tới nơi đã bị Văn đế mắng một trận làm Vân Hạc không nói nên lời.

Đây là lỗi của ta sao?

Mẹ nó, lúc trước ta còn chưa từng chạm vào bút lông, ta cũng muốn viết đẹp lắm chứt