Cái tên nhát gan kia mới thấy máu thôi đã run như cầy sấy rồi, lại còn mưu phản?

Dám mời một người như thế tham gia âm mưu tạo phản, chắc chỉ có kẻ bị não úng nước mới làm thôi!

Trong lòng Vân Lệ vừa tức vừa bực, nghiến răng nghiến lợi cãi lại: “Ta chỉ muốn hù tên nhát gan đó một chút, ai ngờ hắn lại dám động tay động chân với ta!”

“Hắn không ra tay làm lớn chuyện lên thì chẳng lẽ lại ngồi yên chờ chết?”

Từ Thực Phủ tức tối lườm hắn ta một cái, rồi căn dặn: “Hai hôm nay ngươi tạm thời yên tâm tĩnh dưỡng, đừng đi gây sự với Vân Hạc nữa!”

“Dựa vào đâu chứ?”

Trên mặt Vân Lệ hiện rõ vẻ thù hận, không kiềm được mà gầm nhẹ: “Cứ thế buông tha cho tên nhát gan đó thì sao ta có thể nuốt trôi cục tức này đây?”

“Hồ đồ!”

Từ Thực Phủ đột ngột cất cao giọng, lạnh lùng nói: “Chắc chắn bệ hạ đã biết được nguyên nhân ẩn đằng sau, đến bây giờ bệ hạ vẫn chưa tới thăm lần nào, chứng tỏ là đang cố tình răn đe ngươi đó! Nếu lúc này ngươi còn tới kiếm chuyện với Vân Hạc, vậy chẳng khác nào tự rước họa vào thân!”

Khác với sự non nớt của Vân Lệ, không hề ngoa khi nói Từ Thực Phủ cực kỳ đa mưu túc trí.

Hôm nay, trong đại điện, Văn Đế cũng cảnh cáo Thục phi rồi.


Không bàn tới chuyện tên ăn hại Vân Hạc kia tuyệt đối không thể nào là tàn dư của phe Thái tử, nhưng nếu không có sự cho phép của Văn Đế, Vân Lệ cũng không có quyền tống hắn vào nhà lao.

Chiêu hù dọa Vân Hạc này của hắn ta thật sự quá tệ lậu!

“Nghe lời cữu cữu nói đi.”

Thục phi an ủi: “Hiện tại đang là giai đoạn quan trọng, chuyện nhỏ không nhịn được, mưu lớn ắt không thành!”

“Nhưng con thật sự nuốt không trôi cục tức này!” Vân Lệ tức đến đỏ cả mặt.

“Không gấp!”

Từ Thực Phủ khoát tay, ác nghiệt nói: “Tầm mấy hôm nữa sứ đoán Bắc Hoàn sẽ tới Hoàng thành, đến lúc đó, chúng ta sẽ bày mưu dụ dỗ tên nhát gan kia chọc giận sứ đoàn Bắc Hoàn!”

“Hiện nội chiến trong triều vẫn chưa được dẹp yên, bệ hạ chắc chắn sẽ không muốn khai chiến với Bắc Hoàn!”

“Chỉ cần tên nhát gan kia chọc giận sứ đoàn Bắc Hoàn, để dập tắt lửa giận của Bắc Hoàn, nhất định bệ hạ sẽ nghiêm trị hắn!”

Nghe vậy, hai mắt Vân Lệ lập tức sáng bừng lên.

Mượn đao giết người!

Đúng là cách hay!

Sau một hồi trầm ngâm, Vân Lệ nghiến răng nghiến lợi, nói: “Chỉ nghiêm trị thôi vẫn chưa đủ! Nhất định phải gi/ết chết tên nhát gan đó! Tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội tới Sóc Bắc!”

Từ Thực/ Phủ và Thục phi khẽ gật đầu, cảm thấy cũng có lý, đúng là không nên để Vân Hạc còn sống tới Sóc Bắc, vì như vậy mặt mũi của họ sẽ mất hết!

Vân Hạc, phải chết!

Xem ra, trước khi sứ đoàn Bắc Hoàn tới, họ phải lên kế hoạch thật hoàn hảo mới được!

Tốt nhất là một kích trí mạng, không để Vân Hạc có cơ hội sống sót!

Giống như khi đối phó tiền Thái tử vậy!

Sáng sớm hôm sau, Mục Thuận tới truyền thánh chỉ.


Sau khi nghe xong, trong lòng Vân Hạc cảm thấy vừa vui vừa sầu.

Vui là vì không ở trong Hoàng cung nữa tức hắn sẽ có cơ hội làm chút chuyện bí mật.

Bên cạnh đó cũng cảm thấy rất lo, hắn sợ Văn Đế sẽ vì cảm thấy có lỗi với mình mà đột ngột đổi ý, sau khi kết hôn không cho hắn tới Sóc Bắc nữa.

Nếu vậy thì tiêu thật rồi!

Nhưng trước mắt có lo cũng chẳng làm được gì, chỉ đành hoan hỉ lĩnh chỉ tạ ơn.

Mặc dù Vân Hạc đã sống tại Bích Ba viện nhiều năm, nhưng đồ đặc lại chẳng có bao nhiêu. Sau khi thu dọn sơ một lượt, Vân Hạc lập tức dẫn theo hai tên thị vệ rời cung.

Lúc tiến vào Vu phủ, hắn phát hiện chiếc biển ghi hai chữ “Vu phủ” trên cửa đã được gỡ xuống, thay vào đó là dòng “Lục hoàng tử phủ”.

Có điều vừa nhìn đã biết chiếc biển này mới hoàn thành xong trong tối qua, tay nghề không quá tinh xảo, tới cả nước sơn vẫn còn chưa khô hẳn.

“Cung nghênh Lục điện hạ!”

Người trong phủ đồng loạt hành lễ.

Ghê thật, có không ít người luôn kìa. Tính tổng cả trai lẫn gái thì chắc tầm hơn ba mươi; trong đó, phần lớn là tỳ nữ và gia đinh, ngoài ra còn có sáu thị vệ. Có điều, vừa nghĩ tới những người này là do Văn Đế sai người sắp xếp vào, trong lòng Vân Hạc lại cảm thấy rất bài xích. Có trời mới biết rốt cuộc trong số đó có bao nhiêu kẻ là tay trong của Văn Đế.

“Miễn lễ!” Vân Hạc phất tay, rồi lặng lẽ hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cách đưa vài tâm phúc của mình vào mới được!

Vân Hạc dạo quanh phủ một vòng, sau đó dẫn theo Cao Hợp và Chu Mật ra cửa.

“Điện hạ, hay ngài ngồi xe ngựa đi ạ?”


Cao Hợp đề nghị: “Trước kia điện hạ chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, lỡ xảy ra chuyện không may gì, e là chúng thần không gánh nổi trách nhiệm đâu ạ.”

“Ta muốn cưỡi ngựa!”

Vân Hạc khịt mũi: “Dù sao ta cũng là một người sắp lên chiến trường, nếu tới cả ngựa cũng không biết cưỡi, há chẳng phải sẽ khiến phụ hoàng mất mặt hay sao?”

Dứt lời, Vân Hạc lập tức dùng cả tay lẫn chân để trèo lên ngựa.

Trước khi xuyên tới đây, quả thật hắn chưa từng học cưỡi ngựa bao giờ, thế nên hiện tại, vì là lần đầu cưỡi nên khó tránh khỏi có hơi chật vật.

Nhìn dáng vẻ lóng ngóng này của Vân Hạc, Chu Mật và Cao Hợp ngấm ngầm lắc đầu nguầy nguậy.

Có vậy thôi hả?

Tới cả ngựa cũng không cưỡi được mà còn đòi lên chiến trường sao?

Thế có khác gì chạy tới chiến trường để tìm chết!

Tuy luôn miệng chê bai trong lòng, nhưng cả hai lại không dám hờ hững, bỏ mặc mà luôn theo sát bên cạnh, một trái một phải bảo vệ cho Vân Hạc đề phòng trường hợp hắn đột ngột ngã khỏi ngựa.

Sau khi cưỡi một lúc, Vân Hạc cũng dần thích ứng.