Vân Hạc vừa dứt lời, cơ mặt mọi người đều co rút.

Suýt chút nữa Vân Lệ đã chửi ầm lên.

"Ha ha..."

Đến khi mọi người phục hồi tinh thần, tất cả đều bật cười.

Không ngờ lục hoàng tử lại xấu xa như vậy, đá gốc rễ của Vân Lệ một lần còn chưa thỏa mãn, lẽ nào hắn muốn đá thêm lần nữa?

Hơn nữa hắn còn muốn Văn đế đồng ý để mình làm như thế, đây không phải là chuyện cười à?

Nghe mọi người cười vang, Vân Hạc không nói thêm gì nữa.

Trong lòng hắn hiểu rõ, Văn đế đang muốn hoá giải mâu thuẫn giữa hắn và Vân Lệ.


Ngoài mặt ông ấy bảo hắn đánh Vân Lệ hai cái nhưng ẩn ý bên trong lại là "ân oán của các ngươi chấm dứt tại đây!"

Nếu Vân Hạc thật sự đánh Vân Lệ vài bạt tai, e răng chuyện này sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

"Khu khụ!"

Văn đế cũng bị lời nói của Vân Hạc chọc cười, ông ấy ho khan vài tiếng để giảm bớt sự xấu hổ rồi mới lắc đầu và nói: "Bỏ đi, tam ca ngươi khác chịu nổi trò đùa của ngươi đâu."

Văn đế im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Thế này đi, chờ đến lúc ngươi đại hôn, ta sẽ bảo tam ca của ngươi chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Nếu phần lễ vật này không phong phú, trâm sẽ thấy ngươi tát nó vài cái."

Nói xong, Văn đế nhìn Vân Lệ bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Vân Lệ lập tức hiểu ý, hắn ta vội vàng bày tỏ thái độ trước mặt mọi người: "Đến lúc đó nhỉ thần nhất định sẽ tặng cho lục đệ một phần lễ vật phong phú!"

"Được, vậy thì cảm ơn tam ca trước." Vân Hạc sảng khoái đồng ý.

"Không cần cám ơn, không cần cảm ơn đâu! Đây là việc ta nên làm..."

Vân Lệ liên tục phất tay và cố gắng nặn ra một nụ tươi rói.

"Chuyện này kết thúc ở đây!"

Văn đế đảo mắt liếc nhìn mọi người, bất thiện nói: "Trong lòng trẫm biết rõ kẻ nào đã hãm hại lão lục, nhưng trẫm sẽ không truy cứu. Trãm hy vọng đây là lần đầu

cũng là lần cuối, nếu có lần sau thì đừng trách trãm nhãn tâm!"


Văn đế lên tiếng, rõ ràng ông ấy đang cảnh cáo bốn đứa con trai và bè cánh của bọn họ.

Mọi người không dám chậm trễ, sôi nổi đáp lời.

Cảnh cáo mọi người xong, Văn đế lại nói với Vân Hạc: "Bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần lên triều nữa.".

||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||

"Tạ phụ hoàng!" Vân Hạc vui vẻ gật đầu.

Thấy Vân Hạc vui mừng như thế, Văn đế cảm thấy cạn lời, chỉ có hắn mới vui vẻ vì không cần lên triều.

"Thánh thượng, e là việc này không ổn"

Chương Hoè cúi người nói: "Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Quốc sư Bắc Hoàn và Lục điện hạ đã đọc cùng một quyển sách cổ, có thể sau này Ban Bố sẽ giở trò gian xảo. Nếu Lục điện hạ có mặt chúng ta mới tránh được việc bị Ban Bố lừa."

Lời Chương Hoè nói nhận được sự đồng tình của rất nhiều người.


Một lần có thể nói là trùng hợp như hai lần thì không thể nào là trùng hợp được.

Ban Bố có rất nhiều thủ đoạn cho nên bọn họ phải đề phòng mới được.

"Các ngươi đúng là bất tài!"

Văn đế tức giận trợn mắt nhìn mọi người: "Hôm nay suýt chút nữa chúng ta đã bị tổn thất nặng nề, chẳng lế còn không cảnh giác hay sao? Trong lần đàm phán tiếp theo chúng ta chỉ cần không quanh co lòng vòng với hắn ta là được rồi! Theo như các ngươi nói, có phải trầm nên giáo cho lão lục toàn quyền giải quyết chuyện Bắc Hoàn cầu viện trợ lương thực hay không?”

Bị Văn đế quát, mọi người không dám nói thêm gì nữa.

Tâm mắt Văn đế lại dừng trên người Vân Hạc lần nữa: "Lão lục, hôm này người đã lập công lớn, nhưng hôm qua trẫm vừa ban thưởng cho ngươi nên hôm nay ta sẽ không ban thưởng thêm nữa. Công lao của ngươi trãm đều nhớ rõ, chờ đến đại hôn của ngươi trẫm sẽ ban thưởng một lượt."

“Tạ phụ hoàng!"

Vân Hạc gật đầu, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc nên lập tức nói: "Phụ hoàng, nhi thần còn một chuyện muốn xin phụ hoàng cho phép."